Mạnh Tiệm Vãn đang sắp nổi giận thì một chiếc Maybach màu đen dừng ở ven đường trước quầy hàng ăn khuya, Tạ Vịnh bước xuống xe và yên lặng đứng bên cạnh xe chờ.
Lúc này đám nam sinh kia mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh Mạnh Tiệm Vãn, một người hai người đều lộ ra vẻ tò mò.
Tống Ngộ đứng lên, một tay cài nút đồ vest, nhìn lướt qua ánh mắt tìm tòi của các nam sinh, anh định nhắc nhở Mạnh Tiệm Vãn là một cô gái không nên ở bên ngoài quá muộn, không an toàn. Thế nhưng khi nghĩ lại, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người không an toàn chỉ có thể là người khác, dù sao Mạnh Tiệm Vãn cũng có thể lấy một đánh mười.
Tống Ngộ đi rồi, bên tai Mạnh Tiệm Vãn cuối cùng cũng yên tĩnh, cô thở ra một hơi và cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên trong lành hơn rất nhiều, tôm hùm đất lại càng ngon hơn nhiều!
Tống Ngộ bỏ lại quán ăn khuya ồn ào ở phía sau, bên tai chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, anh ngồi trong xe và tháo kính xuống, ngón tay ấn mi tâm* nhắm mắt nghỉ ngơi.
*mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày
Tạ Vịnh sợ anh cứ như vậy ngủ thϊếp đi bèn nhẹ giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Tống, mười giờ rưỡi tối có một họp nghị video xuyên quốc gia, tôi đã giúp cậu sắp xếp ở bên khách sạn xong rồi.”
Tống Ngộ không mở mắt mà bình tĩnh "Ừ" một tiếng, giọng nói rất nhẹ, nếu không phải xung quanh quá yên tĩnh thì sẽ không nghe được.
Tạ Vịnh nghĩ đến cảnh tượng mà mình nhìn thấy lúc vừa mới tới, tính hóng chuyện hừng hực dấy lên, anh ta cân nhắc rồi mở miệng: "Tổng giám đốc Tống, có một câu không biết có nên nói không.”
Tống Ngộ mở mắt ra, ngồi thẳng, nhìn anh ta một lúc rồi nói: "Nếu anh đã nói như vậy, vậy thì không nên nói rồi.”
Tạ Vịnh: "..."
Tạ Vịnh ngậm miệng, nhớ kỹ trách nhiệm của một trợ lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có một số lời nếu như không nói ra thì sẽ luôn làm cho người ta luôn nghĩ đến nó. Tống Ngộ chờ một lát cũng không thấy anh ta mở miệng, thì liền không kiên nhẫn nhíu mày nói: "Anh nói thử xem.”
Tạ Vịnh như được đại xá, anh ta cẩn thận dè dặt hỏi: "Có phải cậu đang đuổi theo cô Mạnh không?”
Tống Ngộ: "Có phải anh bị mù mắt không?”
Tạ Vịnh nghẹn họng, thầm nghĩ cậu đừng có không thừa nhận, tôi đã nhìn ra từ lâu rồi.
Ban đầu khi Tống Ngộ bảo anh ta đi điều tra lai lịch của Mạnh Tiệm Vãn, anh ta đã có dự cảm, sau đó phát sinh đủ loại chuyện và đều cho thấy Tống Ngộ có cảm giác đặc biệt với Mạnh Tiệm Vãn. Ví dụ như hôm nay khi xem trận đấu đua xe, anh ta lơ đãng quay đầu liền nhìn thấy trong mắt Tống Ngộ cất giấu ngọn lửa nhỏ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, rõ ràng là thích cô mới có cảm giác như vậy. Trận đấu vừa kết thúc, Tống Ngộ liền bỏ lại anh ta và Đàm Vũ Phi đi tìm Mạnh Tiệm Vãn, ai cũng có thể nhìn ra anh vội vàng như sợ người ta chạy.
Tạ Vịnh không nghĩ tới tổng giám đốc cũng nói một đằng làm một nẻo, anh ta bèn nhỏ giọng nói thầm: "Nếu như cậu không thích cô ấy, vậy cậu còn bám theo cô ấy đi ăn khuya, chẳng lẽ cậu tới để cho muỗi đốt à?”
Tống Ngộ đeo kính, ánh mắt trong phút chốc từ lười biếng trở nên lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Có phải anh cảm thấy tôi tháo kính ra thì tôi là tên điếc đúng không?”
Tạ Vịnh giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ phải bình tĩnh lại, anh ta giả vờ như lời vừa rồi không phải là mình nói, nghiêm túc dặn dò tài xế: "Phiền cậu không nên đi vào con đường kia, bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, rất dễ kẹt xe.”
——
Bàn ăn trước mặt Mạnh Tiệm Vãn đã chất đống vỏ tôm hùm cao như núi, cô thật sự ăn không nổi nữa, tháo găng tay dựa vào ghế chơi điện thoại di động, hưởng gió đêm không mát mẻ cho lắm.
Bóng đêm sâu thẳm, những quầy hàng ăn khuya lại nghênh đón sự náo nhiệt chưa từng có, trước mỗi quầy hàng đều đông đúc.
Nam sinh ở bàn bên cạnh còn chưa đi, em trai đẹp trai nhất cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mạnh Tiệm Vãn, muốn qua xin Wechat nhưng không lấy nỗi lòng can đảm, cậu ta luôn cảm thấy cô sẽ từ chối và cách người ngoài xa ngàn dặm.
"Anh, anh có được không vậy? Anh không muốn xin WeChat thì em đi xin, đến lúc đó anh cũng đừng hối hận!”
"Nhiều nữ sinh trường cũng tìm anh xin wechat đấy, anh tự tin lên chút đi!"
"Người ta đã ở trước mặt mà cậu còn không đến làm quen, khi trở về thì lại mò kim đáy bể."
Bạn tốt không ngừng khuyến khích, cuối cùng nam sinh kia cũng không kiềm chế được, cậu ta cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh Mạnh Tiệm Vãn, khi thấy cô đang chơi game thi liền nảy ra ý tưởng: "Có muốn kết bạn không, cùng nhau chơi chứ?”
Mạnh Tiệm Vãn cũng không ngẩng đầu lên, cô biết là nam sinh ở bàn bên cạnh và hỏi: "Cậu ở đẳng cấp nào?”
"Tinh Toản."
"À, cậu không xứng."
“......”
Mạnh Tiệm Vãn chưa đánh xong một ván thì điện thoại di động chợt vang lên, là Hứa Thiêm gọi tới, cô không nhìn nam sinh bị mình từ chối có vẻ mặt gì, mở micro trong trò chơi rồi nói: "Ngụy Xán Dương, yểm hộ tôi, tôi nghe điện thoại. "Nếu là đồng đội xa lạ chơi cùng thì cô sẽ im lặng để treo máy, còn đồng đội là người quen thì khác.
Sau khi nghe Ngụy Xán Dương trả lời, cô liền nhận điện thoại, Hứa Thiêm cũng không có chuyện gì quan trọng: "Đã lâu không gặp, ngày mai cùng nhau ăn cơm được không?”
"Ngày mai hẳn là không có thời gian." Mạnh Tiệm Vãn nói: "Sáng mai tôi mới về Đế Đô, buổi tối hẹn bọn Cẩu Thịnh ăn cơm rồi.”
"Cô không ở Đế Đô à?" Kỳ nghỉ hè là mùa du lịch cao điểm, các hãng hàng không lớn đều bận rộn, ông chủ Hứa Thiêm này dĩ nhiên cũng không có thời gian rảnh rỗi, gần đây vẫn luôn họp và tuần tra, vì vậy anh ta cũng không biết Mạnh Tiệm Vãn đang làm gì.
Mạnh Tiệm Vãn nói chuyện đến Châu Hải tham gia thi đấu với anh ta, Hứa Thiêm ngẩn người: "Châu Hải ư?”
Nếu như anh ta nhớ không lầm thì Tống Ngộ cũng ở Châu Hải, cũng không phải là anh ta quan tâm tới Tống Ngộ mà là liên quan đến chuyện khách sạn Thế Phong ồn ào xôn xao trên mạng, chiều nay mới xoay chuyển được.
Mạnh Tiệm Vãn cầm chai bia uống một ngụm: "Ừm, sao vậy?”
"Không có gì." Hứa Chiêm cười khẽ: "Nếu cô đã không có thời gian, vậy sau này hẹn lại dịp khác.”
Mạnh Tiệm Vãn đi Châu Hải tham gia đua xe, Tống Ngộ là đi xử lý nguy cơ bộ phận quan hệ công chúng, hai người hẳn là không có cơ hội gặp nhau, là do anh ta quá đa nghi.
Nhưng khi sắp kết thúc cuộc điện thoại thì Mạnh Tiệm Vãn bỗng nhiên gọi anh ta lại: "Người bạn kia của anh... Người mà tôi nói tên là Tống Ngộ, có phải đầu óc hơi có vấn đề không?”
Hứa Thiêm không hiểu, Mạnh Tiệm Vãn cũng không biết nên nói với anh ta như thế nào, cô nhớ tới lúc Tống Ngộ nghiêm túc hỏi cô có phải muốn nhìn cơ bụng anh hay không thì cô liền muốn nắm đầu anh.
Mạnh Tiệm Vãn nặng nề đặt chai bia lên bàn và nhíu mày nói: "Thôi bỏ đi, khi anh trở về thì nhớ mua một gói bột tẩy cho Tống Ngộ tắm gội đi.”
Hứa Thiêm: "...Cô gặp cậu ta rồi à?”
Mạnh Tiệm Vãn lại gác chân lên xà ngang dưới ghế bên cạnh, ghế dựa lung lay sắp đổ, cô đặt tay lên đầu gối và không nói nên lời: "Không phải tôi gặp anh ta mà là không biết anh ta nổi khùng gì lại tới xem tôi thi đấu, bị đánh vẫn không từ bỏ, nhất định phải đi theo tôi, đây không phải là có bệnh sao?”
Hứa Thiêm không nói lời nào, Tống Ngộ không phải là người tính toán chi li và cũng không thích dây dưa quá nhiều với phụ nữ, nhưng đối với Mạnh Tiệm Vãn lại ngoại lệ như vậy, không biết là anh cảm thấy hứng thú với cô hay là có nguyên nhân khác.
Ngày hôm sau Mạnh Tiệm Vãn đáp chuyến bay sớm nhất trở về Đế Đô, cô ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa ngày, buổi tối tụ tập với nhóm Cẩu Thịnh, Ngụy Xán Dương, Cam Tinh Dã ăn cơm tại một quán lẩu trong ngõ cũ.
Mùa hè ăn lẩu cũng có một mùi vị khác, trong khu nhà nhỏ đầy tiếng người xôn xao, trên bàn vuông đặt nồi đồng, những người ngồi ở đây đều có thể ăn cay nên không có lẩu uyên ương, bọn họ chỉ gọi lẩu cay. Đáy nồi sôi trào, lan ra dầu đỏ nóng hổi, trong không khí đều là vị cay tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Các món ăn phụ lớn nhỏ bày đầy một bàn, mấy người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, bầu không khí nóng hừng hực.
Ngụy Xán Dương kính Mạnh Tiệm Vãn một ly: "Tuy rằng không đến xem trận đấu nhưng em đã xem hết những video phát trên mạng rồi, chị Mạnh quá giỏi!”
Mạnh Tiệm Vãn khiêm tốn cười, cô dựa vào lưng ghế, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ bị bia ướp lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến híp mắt, sảng khoái đến mức không giống con gái.
Bữa ăn đến mười giờ mới kết thúc, mấy người uống không ít rượu nhưng không say, bước đi vững vàng ra ngoài. Cẩu Thịnh lấy điện thoại di động ra, cậu ta đang chuẩn bị gọi người đến lái thay cho Mạnh Tiệm Vãn thì có tiếng ồn ào truyền đến từ đầu hẻm.
Bọn họ tò mò nhìn qua thì thấy một đám người đang đấm đá người đàn ông nằm trên mặt đất, kèm theo tiếng mắng chửi khó nghe. Người bị đánh hai tay ôm đầu, ngoại trừ rêи ɾỉ, một câu cũng không nói nên lời.
Mạnh Tiệm Vãn liếc mắt một cái liền thu lại ánh mắt, cô không rảnh đến mức xen vào chuyện không đâu,cô nhấc chân định đi thì lại nghe thấy một tiếng hét giận dữ khàn khàn truyền đến từ phía sau: "Mày có biết tao là ai không?”
Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Mạnh Tiệm Vãn không thể tin nổi mà mở to hai mắt ra, cô lại nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất, sau khi xác nhận ba lần mới dám tin tưởng mình không nhận lầm người.
------ ngoại lề------
Hứa Thiêm: Đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm, không biết là chuyện gì xảy ra... (Vuốt cằm.)