Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 31: Biểu Diễn Đứng Chổng Ngược Gội Đầu

Cẩu Thịnh chạy hai bước đuổi theo bước chân của Mạnh Tiệm Vãn ở phía trước, cậu ta như mới phản ứng lại, chần chờ hỏi: "Người bị đánh vừa rồi là anh trai chị à?”

Lúc đầu khi đám người bọn họ kết bạn với Mạnh Tiệm Vãn cũng không biết thân phận của cô, bọn họ chỉ nghĩ rằng cô cũng là chị đại lăn lộn ở đầu đường xó chợ, về sau mới biết cô là cô chủ nhà họ Mạnh ở Đế Đô, bọn họ thật sự vô cùng bất ngờ và sợ hãi, đầu lưỡi suýt chút nữa cắn rớt, sau khoảng thời gian rất lâu mới tiếp nhận sự thật này.

Sự chênh lệch về thân phận cũng không làm cho quan hệ của bọn họ trở nên xa cách, trái lại bọn họ càng kính trọng Mạnh Tiệm Vãn hơn, người ta là một cô chủ nhà giàu mà vẫn đồng ý kết bạn với những người địa vị thấp như bọn họ, thì bọn họ phải băn khoăn cái gì nữa chứ.

Bọn họ không hiểu rõ về chuyện nhà họ Mạnh, nhưng dựa vào từ tình huống vừa rồi, hình như Mạnh Tiệm Vãn không quá hòa hợp với người nhà.

Mạnh Tiệm Vãn lại xòe quạt gấp ra lần nữa, cô cũng không giấu giếm bọn họ mà nói thẳng: "Tôi và anh ta khác cha khác mẹ, không có tình cảm gì, từ trước đến nay không liên quan đến nhau.”

Cam Tinh Dã chen vào: "Vậy vừa rồi tại sao chị còn cứu anh ta?”

Ngụy Xán Dương cũng không hiểu, cậu ta nhếch khóe miệng nói: "Nhìn dáng vẻ kiêu căng kia của anh ta là có thể đoán được, bình thường chắc cũng không ít lần châm chọc chị.”

Mạnh Tiệm Vãn nhếch môi cười: "Tôi không muốn cứu anh ta, nhưng mà chẳng phải do đám côn đồ kia cũng không ý tốt với tôi sao? Quá hời cho tên ngốc Mạnh Kiều Sâm kia..."

Trên trời trăng cong như hình dây cung, ánh trăng lạnh lùng chiếu trong ngõ nhỏ và bị tường thấp cắt thành từng mảnh, tiếng chơi đùa bay xa theo gió đêm, cũng không biết Mạnh Kiều Sâm ở phía sau có nghe thấy hay không.

Sau khi nguy cơ được giải trừ, dây thần kinh căng thẳng của Mạnh Kiều Sâm cũng được thả lỏng, lúc này mới thấy trên dưới toàn thân chỗ nào cũng đau đến thấu xương, nhất là mặt, mặc dù anh ta có dùng cánh tay che nhưng vẫn bị đánh vài cú, miệng cũng sắp sưng lên đến mức không mở ra được.

Anh ta không thể về nhà với dáng vẻ như vậy, đừng nói đến việc sẽ bị bố truy vấn, bên bà cụ kia cũng không tiện giải thích.

Mạnh Kiều Sâm nghĩ tới đi lui, cuối cùng một mình đến bệnh viện, sau khi đã ổn thỏa mới gọi điện thoại cho Mạnh Duy Hạ. Nghe nói anh ta bị thương nặng, Mạnh Duy Hạ lập tức lái xe đến bệnh viện.

Mạnh Kiều Sâm đã thay quần áo bệnh nhân từ lâu, những nơi bị thương đã được bôi thuốc và quấn băng gạc, dáng vẻ này cùng với màu môi tái nhợt đã dọa cho Mạnh Duy Hạ sợ hãi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Mạnh Kiều Sâm không muốn nói nhiều, anh ta dựa vào gối, nghiêng mặt sang một bên, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Đêm đã khuya nhưng hành lang bệnh viện cũng không yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, không biết đang cấp cứu tính mạng của bệnh nhân nào.

"Em đừng hỏi nữa." Mạnh Kiều Sâm buồn bực nói: "Mấy ngày tới anh sẽ không về nhà. Kẻo khiến cho bà nội lo lắng, em giúp anh giấu với người trong nhà.”

Mạnh Duy Hạ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cô ta sửa sang lại làn váy, cho dù là đến bệnh viện thì cách ăn mặc của cô ta cũng vô cùng cầu kỳ, váy dài màu trắng phối với giày cao gót màu bạc. Cô ta im lặng một lúc rồi nói: "Anh bị đánh à? Người nào lại ra tay nặng như vậy chứ? Anh có gọi cảnh sát không?”

Mạnh Kiều Sâm giơ cánh tay che mắt, không kiên nhẫn nói: "Đã nói với em đừng hỏi nữa, anh không muốn nói.”

"Được, em sẽ giúp anh giấu ở bên bà nội, nhưng còn bố thì phải giải thích như thế nào đây? Bố chắc chắn sẽ biết nếu anh không đến công ty, đến lúc đó chẳng phải sẽ để lộ chuyện ra sao.”

“Em không cần quan tâm đến chuyện này, anh tự biết nên làm như thế nào."

Mạnh Duy Hạ nhíu mày, cô ta nhìn vết thương trên mặt anh ta muốn nói lại thôi. Cô ta định hỏi rõ tình huống, nhưng tính tình anh trai cô ta bướng bỉnh, chuyện không muốn nói cho dù có hỏi thế nào cũng không trả lời.

——

Tống Ngộ còn đang đi công tác ở Châu Hải chưa về, anh bận rộn cả ngày, đêm khuya mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trong phòng sáng sủa, ánh trăng chiếu vào cũng không rõ ràng một chút nào, trên tủ đầu giường có một chiếc ly cao cổ mảnh khảnh, hương rượu vang đỏ lan tỏa trong không khí làm cho dịu dàng yên tĩnh.

Tống Ngộ kiểm tra điện thoại di động, vô tình mở đến ảnh trong album, là chụp lúc buổi chiều hôm qua xem trận thi đấu, có mấy bức ảnh mà anh vô cùng thích, vì thế anh đã gửi lên nhóm bạn bè, không kèm theo lời văn dư thừa nào.

Sự thật chứng minh, người bận rộn không chỉ có một mình anh, sau khi làm mới trang một chút, phía dưới bài đăng trong vòng bạn bè kia liền xuất hiện một đống bình luận và like.

Yến Bắc: "Còn tưởng cậu thành thành thật thật đi công tác, thì ra là đi du lịch.”

Chu Mộ Vân: "Trận đấu đua xe ở Châu Hải à? Đáng tiếc hai ngày nay không rảnh, bằng không tôi đã đi xem rồi.”

Cố Thiệu Ninh: "Đã bao lâu rồi chúng ta không đua xe cùng nhau nhỉ? Tay tôi sắp quên nghề luôn rồi, lần sau phải tìm cơ hội so tài mới được?”

Yến Bắc trả lời Cố Thiệu Ninh: "Lão tam Chu ở đây, cậu chắc chắn cậu có thể thắng không?”

Từ trước đến nay Triệu Dịch Sâm không giống người khác, anh ta đã phát hiện ra sự thú vị bất ngờ trong mấy tấm ảnh bình thường không có gì lạ này: "Nếu như tôi không nhìn lầm, tay đua trong bức ảnh thứ ba là Mạnh Tiệm Vãn đúng không? Tiểu Bát, cậu có dụng ý khác à.”

Lúc này mọi người mới tập trung vào bức ảnh thứ ba, khoảng cách chụp ảnh hơi xa, chất lượng hình ảnh không rõ ràng như những bức ảnh khác. Dưới ánh mặt trời chói chang, bên cạnh xe có một thân ảnh mơ hồ, bọn họ không thể đoán ra tay đua là ai, nhưng mái tóc màu hồng kia lại rất dễ gây chú ý.

Triệu Dịch Sâm đợi một lúc lâu cũng không thấy Tống Ngộ trả lời, vì vậy lại gửi một bình luận: "Người anh em, tôi coi trọng cậu, chẳng phải chỉ bẻ gãy hai cánh tay cậu, đâm một cái lốp xe của cậu thôi sao? Đoạt cô ta vào tay, sau đó bỏ rơi cô ta để cho cô ta biết rõ sự hiểm ác của xã hội.”

Cuối cùng Tống Ngộ cũng nhìn không nổi nữa mà trả lời Triệu Dịch Sâm: “Cút”

Anh ném điện thoại di động xuống, cầm rượu vang đỏ trên tủ đầu giường lên, chậm rãi nhấm nháp, anh nghĩ đến lời nói của Triệu Dịch Sâm thì không khỏi cười nhạo, ai có thể đuổi theo Mạnh Tiệm Vãn, anh biểu diễn màn chổng ngược gội đầu cộng thêm đốt pháo chúc mừng.

——

Mạnh Duy Hạ dặn dò hộ lý xong liền cầm túi xách chuẩn bị về nhà, điện thoại di động vang lên một tiếng ”leng keng”, là một người bạn tốt gửi tin nhắn Wechat: "Hạ Hạ, Tống Ngộ đang đuổi theo em gái cậu sao?”

Mạnh Duy Hạ giật nảy mình, kéo đi kéo lại tin nhắn này, mỗi một chữ đều có thể hiểu được nhưng nối liền lại không hiểu là có ý gì.

Tống Ngộ theo đuổi Mạnh Tiệm Vãn, nghe giống như một trò đùa vậy, làm sao có thể?

Mạnh Duy Hạ đứng yên không nhúc nhích, hai tay cầm điện thoại đánh chữ: "Cậu nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu gì cả?”

Bạn bè gửi cho cô một ảnh chụp màn hình bài đăng của Tống Ngộ, sau đó giải thích: "Anh trai mình và Tống Ngộ là bạn thân, Tống Ngộ vừa gửi ảnh Mạnh Tiệm Vãn, chứng tỏ anh ấy đi xem Mạnh Tiệm Vãn thi đấu, bọn Triệu Dịch Sâm còn nói Tống Ngộ đang đuổi theo Mạnh Tiệm Vãn, cậu không biết sao?”

Mạnh Duy Hạ mở ảnh lên, hai ngón tay trượt màn hình phóng to, tốt xấu gì cô ta cũng sống chung với Mạnh Tiệm Vãn nhiều năm như vậy, cho dù không có mái tóc dài màu hồng mang tính biểu tượng kia, cô ta liếc mắt một cái cũng nhận ra người trong ảnh là Mạnh Tiệm Vãn.

Cô ta cắn môi dưới, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tại bữa tiệc sinh nhật của Hứa Thiêm, ánh mắt Tống Ngộ nhìn Mạnh Tiệm Vãn cùng với bầu không khí kỳ quái giữa hai người, chẳng lẽ là thật ư?

Mạnh Duy Hạ vẫn cảm thấy không có khả năng, sao Tống Ngộ lại thích Mạnh Tiệm Vãn được chứ, đó chính là Mạnh Tiệm Vãn, có tiếng là một người kiêu ngạo hống hách, rất ngang ngược vô lý ở trong giới.

Không hiểu tại sao, trong đầu cô ta hiện lên cảnh tượng đêm đó, Mạnh Tiệm Vãn ở trong xe hỏi cô ta có thích Tống Ngộ không.

Chẳng lẽ Mạnh Tiệm Vãn biết cô ta thích Tống Ngộ nên cố ý dùng thủ đoạn tiếp cận Tống Ngộ ư? Ngoài điều này ra thì cô ta không thể nghĩ ra được lý do tại sao hai người này lại đến gần nhau như vậy!

------ ngoại lề------

Tống Ngộ: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không làm cái gì, tại sao giang hồ lại đồn đại tôi đang theo đuổi Mạnh Tiệm Vãn? Nhất định là Triệu Dịch Sâm đang đánh rắm lung tung.