Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 81: Phiên ngoại: Xem lễ hội

Sau khi Đoạn Cảnh và Tang Chẩm thành hôn, thánh thượng đặc biệt phê chuẩn cho nghỉ nửa tháng, “Chúc ái khanh và tân phu gắn bó keo sơn.” Đây là chuyện tốt, Đoạn Cảnh cũng không thích mỗi ngày ở triều đình khẩu chiến với đám lão già kia, trước khi thành hôn hắn đã sắp xếp xong.

Ở Thọ Xuân hắn cũng có mấy trang viện, cảnh sắc tươi đẹp, lại là nơi của mình, ở cũng thư thái. Hắn đã định mang Tang Tang đi tắm suối nước nóng từ lâu, nhưng trước đây công vụ bận rộn, chưa từng dẫn cậu ra ngoài, sắp ngộp chết rồi.

Hạ triều, Đoạn Cảnh về phủ nói với Tang Tang chuyện du ngoạn, Tang Tang rất là vui, không thèm may vá gì nữa, lắc tay hắn hỏi ở Thọ Xuân có gì chơi.

Đoạn Cảnh nói, có núi, có nước, có rừng, còn có suối nước nóng, bên trong trang còn có nông sản thu hoạch theo mùa, còn có thỏ con cho ngươi chơi.

Quan trọng là, chỗ để chơi đều nằm trong trang viện, chờ Tang Tang chơi đủ rồi thì đến hắn chơi, kéo Tang Tang về phòng, bù đắp lại những ngày trước đây.

Hắn đã hỏi Vương Xuân, ông ta cũng trả lời là đã có thể sinh hoạt vợ chồng, chỉ cần cẩn thận chút.

Đó là đương nhiên.

Tang Chẩm chống đầu lắng nghe, thấy cũng không khác gì trước đây, huống hồ cậu đã có thỏ con rồi, còn là phu quân ném vòng lấy về cho cậu, mấy ngày trước Thanh Thanh viết thư cho cậu nói ở An Bình bên kia có lễ hội, Minh Kỳ còn làm cho y một thuyền lâu ba tầng, ngụ ý hắn với Thanh Thanh cùng hội cùng thuyền, thật dài thật lâu.

Cậu nói cái này cho Đoạn Cảnh nghe, Đoạn Cảnh hừ một tiếng nói, đó là chút đồ chơi để dỗ người thôi.

Tang Chẩm thấy Đoạn Cảnh không có vẻ bị lay động, lắc lắc cánh tay hắn: “Phu quân, ta muốn đến An Bình chơi.”

Đoạn Cảnh hỏi: “Rất muốn đi sao?”

Tang Chẩm ngại ngùng nở nụ cười, sau khi kết hôn cậu cũng có tự giác của Thừa tướng phu nhân, chớp chớp mắt nhìn hắn, hỏi tượng trưng để tỏ vẻ mình rất hiểu chuyện: “Cũng không phải rất muốn, hai chúng ta cùng ra ngoài, ta cũng muốn nghe ý kiến của ngươi, ngươi muốn đi không?”

Đoạn Cảnh vô cùng nghe lời: “Không!”. Vốn chỉ là không có hứng thú, giờ nghe Minh Kỳ đến đó hắn càng không muốn đi.

Tang Chẩm trợn mắt, Đoạn Cảnh thấy cậu bị nghẹn thì bật cười: “Được rồi, đừng làm vẻ mặt này, có lúc nào gia không thuận theo ngươi.”

Tang Chẩm vui vẻ, vùi đầu vào lòng hắn, không ngừng cười được.

Cuối cùng hai người ngồi xe ngựa đến An Bình, đến lúc xuống xe thì Tang Chẩm không còn chút sức nào, Đoạn Cảnh bọc áo choàng ôm cậu xuống, hạ nhân cũng không thấy ngạc nhiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đi theo sau.

Tang Chẩm ở nhà trọ nghỉ ngơi một ngày, lại khôi phục trạng thái nhảy nhót tưng bừng, lôi kéo Đoạn Cảnh ra ngoài đi dạo, An Bình là huyện nhỏ nhưng náo nhiệt, bọn họ chạy đến đây để xem lễ hội, Tang Chẩm mua bốn năm ngọn đèn l*иg, còn nói muốn tặng Thanh Thanh một cặp, lần này đi, không dắt theo nhiều người, Đoạn Cảnh không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhục chịu khó xách đồ, Tang Chẩm nhìn đông ngó tây, Đoạn Cảnh thấy cậu đã sinh con rồi mà vẫn như đứa trẻ, tức đến nỗi muốn kẹp nách mang cậu về.

Dọc đường có nhiều quán nhỏ, Tang Chẩm nhìn cái gì cũng muốn ăn, cậu mới không tin trở về Đoạn Cảnh sẽ kêu đầu bếp làm, toàn bộ là đồ chiên, giờ không ăn trở về sẽ không được ăn.

Ban đầu Tang Chẩm cầm một đống bánh rắc hạt mè kêu hắn ăn, hắn không định nếm thử, nhưng Tang Tang cứ nhất định nhét vào miệng hắn, sau đó biến thành hai người vừa đi vừa ăn bánh mè nhân thịt, hương vị khá ngon.

Ở An Bình cũng có rất nhiều cửa hàng, đa số đều là bán đèn l*иg dịp Tết hoa đăng, huyện nhỏ dân phong thuần phát, không có nhiều quy củ ép người, Tang Chẩm thấy có nhiều người đi đường đều mặc áo bào trắng, hỏi thăm được tên một cửa hàng, cậu cảm thấy thú vị, lập tức nói với Đoạn Cảnh cậu cũng muốn mặc để cầu phúc.

Đây là lễ phục cầu phúc, mọi người còn thay giày cỏ, xuống bờ sông thả đèn hoa đăng, Đoạn Cảnh thấy nước sông lạnh, dọc bờ sông lại nhiều người, sợ Tang Chẩm bị dẫm trúng, thẳng thắng từ chối yêu cầu này.

“Ta mang vớ gấm!” Tang Chẩm không chịu từ bỏ.

“Mang vớ cũng không được, ta không đổi, ngươi cũng không được.”

Hai người tranh luận nửa ngày, cuối cùng Đoạn Cảnh lùi một bước, chỉ cho mặc lễ phục, không cho thay giày cỏ.

Tang Chẩm vào thay quần áo, cậu hơi mất mát, cậu còn nghĩ phu quân sẽ cùng mặc với cậu.

Nhưng mà da mặt phu quân mỏng như vậy, không thay cũng là bình thường, ai bảo mình là phu nhân của hắn chứ.

Tang Chẩm tự an ủi mình rồi vén rèm lên đi ra ngoài, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt cười của Đoạn Cảnh, kinh hỉ kêu lên một tiếng.

Không ngờ Đoạn Cảnh cũng đã thay áo bào nguyệt sắc, khách nhân có thể chọn loại hoa văn trên ống tay áo, hắn chọn tay áo thêu kim tuyến, thanh nhã xuất trần, vô cùng cao quý, không biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện một cây quạt giấy nhẹ nhàng lay động, thấy Tang Chẩm đi tới, còn ngả ngớn lấy quạt nâng cằm cậu.

“Tiểu nương tử nhà ai, anh tuấn như thế, không bằng đêm nay theo gia…”

Tang Chẩm mặc một thân trắng, có vẻ càng nhỏ tuổi hơn, non mềm tinh khiết, Đoạn Cảnh vừa nhìn liền yêu cực kỳ.

Trong một thoáng, dường như Tang Chẩm thấy được dáng vẻ phong lưu phóng khoáng của Đoạn Cảnh trong lần đầu hai người gặp mặt ở Hợp Hoan Lâu, nhưng mà khi đó hắn là Thị lang, còn cậu chỉ là gãi sai vặt, mà hiện tại đã trở thành vợ của hắn rồi.

Tang Chẩm ôm eo hắn, quả nhiên vẫn sờ thấy khối ngọc bội kia.

Cậu ngẩng mặt lên cười với Đoạn Cảnh: “Phu quân, chúng ta đi thôi.”

Trước đây khi còn ở Hợp Hoan Lâu, lúc mà cậu còn chưa gặp hắn, Thanh Thanh dạy cậu phải dẻo miệng, nhìn thấy người mà mình muốn ở bên cạnh thì nhớ gọi hắn là phu quân, cậu hỏi quân này là quân nào, Thanh Thanh gõ lên đầu hắn nói: “Quân nào mà biết thương tiếc người trước mắt!”

Cậu mãi nghĩ ngợi, Đoạn Cảnh nắm tay cậu đi trên đường, thấy cậu đi chậm, hắn sừng sộ dạy dỗ: “Nếu ngươi mang giày cỏ giờ ta phải cõng ngươi đi rồi.”

Tang Chẩm chỉ cười khúc khích, Đoạn Cảnh nhẹ nhàng vỗ mông cậu: “Lại quậy đúng không, nếu đến bờ sông dám nghịch nước, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.”

Tang Chẩm lắc lắc tay Đoạn Cảnh, Đoạn Cảnh sửng sốt một chút, cũng lắc lắc cánh tay đang nắm lấy tay cậu, ánh mắt dò hỏi, nhưng mặt vẫn thờ ơ.

Tang Chẩm vẫn cười, Đoạn Cảnh nhìn thấy cậu cứ khúc khích, thật sự không thấy có gì hay mà cười, nhưng dường như hắn không thể làm gì khác hơn là cười cùng cậu.

Biết thương tiếc người trước mắt, Thanh Thanh, thì ra ta đã sớm tìm được người trước mắt của mình rồi nha.