Tang Chẩm bị kẹt trên cây.
Cậu cong mông nằm giữa hai chạc cây to đùng, trước sau còn có nhánh cây lỉa chỉa, áo cũng bị móc rách bươm, chân cậu đá đạp lung tung, một bên giày lung lay sắp rớt, cậu cảm nhận được, nhanh chóng vặn vẹo muốn xỏ vào lại, bàn chân mập mạp mang tất trắng vô cùng linh hoạt, cậu hướng mũi chân lên trên móc lấy chiếc giày, nhưng đáng tiếc, chiếc giày đung đưa một hồi vẫn rơi xuống.
Tang Chẩm thở hổn hển, nắng Mông Cổ quá độc, chỉ cử động mấy cái mà trán đã đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc mấy hơi, bụng cậu lại réo vang.
Chỗ này vừa nóng vừa ẩm, cậu mất mát ủ rũ nằm nhoài trên cây, nhất định là bụi dính vào tất rồi, có hơi muốn khóc.
Lần này là cậu lén chạy đi, bỏ lại thị vệ chạy vào rừng, khi còn bé cậu leo cây rất giỏi, thấy trên cây có trái muốn leo lên hái, không ngờ bị rơi xuống mới ở tình thế lưỡng nan như bây giờ.
Gần đây phu quân có việc đến Mông Cổ, cũng dắt cậu theo, trước khi đi hắn còn dặn người hầu cùng cậu dạo chơi khắp nơi, nhưng ven đường hai người đi ngang qua mấy thôn trấn, bách tính thấy là Thừa tướng phu nhân đã tới, đương nhiên chu đáo chuẩn bị lễ nghi tiệc rượu, cậu không quen người khác cứ cung kính với mình như thế, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Sau khi đến Mông Cổ, Đoạn Cảnh rất bận, ban ngày không thấy bóng người, Tang Chẩm ở trong lều chờ hắn vài ngày, đến tối mới có thể ngủ chung chăn, Tang Chẩm thương Đoạn Cảnh mệt mỏi, chui vào chăn nằm từ sớm, làm ấm giường cho hắn ngủ.
Ban ngày, vương công quý tộc Mông Cổ mời cậu đi cưỡi ngựa, đốt lửa trại, cậu không đi một lần. Ở Mông Cổ có nhiều thứ làm từ sữa, chỉ cần ở trong lều ăn bánh, uống trà sữa cũng rất vui vẻ, chưa đến ba ngày cậu đã mập thêm một vòng.
Không có phu quân cuộc sống của cậu quá mức tẻ nhạt, Thừa tướng phu nhân chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở trong lều, bất cứ lúc nào cũng có người muốn đến bái phỏng, cậu nghe không hiểu cách nói chuyện quanh co, chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng mà cũng chán quá đi.
Vì vậy, chờ khi đoàn xe ngựa đi đến thôn tiếp theo, cậu mặc quần áo hạ nhân giả làm tên sai vặt, như vậy không cần phải ứng phó những người quyền quý đó nữa.
Cậu mặc như vậy dọa bọn người hầu giật mình, nhưng cũng không dám cản, Tang công tử luôn không câu nệ tiểu tiết, người trong phủ ít nhiều cũng biết xuất thân của cậu, vốn tưởng công tử sẽ kiêng kỵ với quá khứ từng làm hạ nhân của mình, không ngờ người ta thay áo gấm ra càng thoải mái hơn, còn không cho bọn họ ở cùng, rồi như một làn khói chạy đi mất.
Lần này Đoạn Cảnh đến Mông Cổ cùng các vương công ở đây trao đổi chuyện cống phẩm, lúc trở về lều đã không thấy tăm hơn Tang Chẩm, còn không đợi hắn mở miệng hỏi, người hầu trong lều thấy hắn trở về cúi đầu ngập ngừng nói.
“Bẩm đại nhân, Tang công tử thay quần áo, dặn chúng tôi không được đi theo, ra khỏi lều, đi giải sầu…”
“Hồ đồ!”
Đoạn Cảnh nghe thấy bọn họ nói Tang Chẩm ra ngoài một mình, trong nháy mắt tức giận sôi sục, tung chân đá người gần nhất một cước: “Cậu ấy không hiểu chuyện các ngươi cũng hồ đồ theo! Không biết tìm mấy thị vệ đi theo? Còn không nhanh đi tìm!”
Dù Mông Cổ đã quy thuận Đại Nghiệp, nhưng dưới sóng êm gió lặn vẫn có sóng ngầm cuồn cuộn, khó bảm đảm sẽ không có tên nào có ý đồ ra tay với Tang Tang, Tang Tang từng bị bắt một lần, nêu lần này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Người đầu tiên nhận được thông báo là một vương công Mông Cổ, nói một người sai vặt của Đại Nghiệp đi lạc, Thừa tướng muốn phong tỏa toàn bộ thảo nguyên, trạm dịch cũng không được cho ai qua. Trên dưới Mông Cổ náo loạn, một tên sai vặt mà thôi, sao cao quan Đại Nghiệp phải để ý như vậy?
Cũng may trước khi bọn họ tiếp tục truyền lệnh xuống dưới, đã có người đến báo tìm thấy người trong rừng cây, vương công Mông Cổ sợ xảy ra chuyện, lo sợ chạy theo.
Tàng Chẩm bị kẹt trên cây nửa ngày, chợt nghe tiếng vó ngựa mơ hồ, vì vậy vội vã kêu cứu. Đoạn Cảnh tìm đến dưới tàng cây đúng lúc thấy cậu bị móc rách quần, sắp tuột đến mông, y phục dính ở trên người, vừa quẫn bách vừa đáng thương.
Đoạn Cảnh tìm thấy người, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó là đen mặt, Tang Chẩm nhìn thấy phu quân đến, phía sau còn có nhiều binh sĩ như vậy, biết mình làm hỏng việc rồi, cảm thấy mất mặt.
Cậu đá đá chân, nhỏ giọng lấy lòng.
“Phu quân…”
Đoạn Cảnh xoay người nhìn quét mọi người, ý tứ hàm xúc trong mắt không cần nói cũng biết, tất cả binh sĩ Đại Nghiệp ở phía sau đều cúi đầu.
Hắn hít sâu một hơi, bay người lên ôm Tang Chẩm xuống, hạ nhân dâng lên một cái đấu bồng*, Đoạn Cảnh bao Tang Chẩm lại, chỉ đệ lộ đầu, bỏ lại một câu nói liền ôm người về lều lớn“Truyền đại phu đi theo vào lều.”
Lúc này vương công Mông Cổ đuổi tới nơi rồi, chỉ nhìn thấy bóng lưng của thừa tướng Đại Nghiệp, người xung quanh đều câm như hến, vì vậy giả lả hỏi.
“Tên người hầu kia, còn sống không?”
Người ở chỗ này đều đã thành tinh, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể nói đó là Thừa tướng phu nhân, nhìn nhau rồi nghẹn ra một câu.
“Còn sống.”
Trái tim của vương công Mông Cổ cũng được thả xuống, vui vẻ đi mất.
Bên trong lều lớn, sau khi kiểm tra một phen đại phu bẩm báo Tang công tử chỉ là kinh hãi quá độ, thêm nữa khí trời nóng bức nên tinh thần ủ rũ, kê chút thuốc thanh nhiệt rồi lui ra.
Đoạn Cảnh biết Tang Tang không có chuyện gì, gánh nặng trong lòng cũng được dở xuống, một cơn tức giận xông thẳng lên, hắn bắt Tang Tang tới để cậu nằm trên đùi mình, tụt quần cậu xuống đến khi lộ ra hai cái mông trắng trẻo non nớt, đánh bôm bốp mấy cái liền.
“Còn dám quậy hay không?”
“Một mình mà dám chạy khắp nơi, không sợ bị người ta ăn mất!”
Tang Chẩm tự biết đuối lý, rúc vai chịu đánh mấy cái, nhanh chóng xoay người lại ôm cổ Đoạn Cảnh xin lỗi, cậu luôn biết thức thời.
“Ta sợ mà, ta cũng không dám nữa!”
“Hừ, ngươi sợ, ta thấy ngươi có sợ gì đâu!” âm thanh Đoạn Cảnh vẫn cứng rắn, khí thế đã yếu đi ba phần.
“Ừm…ta sợ ngươi ăn ta nha, không được ăn ta đâu.”
Khuôn mặt thiếu niên tươi như hoa đào, sóng mắt rực rỡ nhìn quanh, bên trong mắt hạnh chỉ chứa mình hắn. Cậu nghiên người qua muốn hôn hắn, một bên cái mông vẫn đang lộ ra.
Đoạn Cảnh lại bắt lấy mông nhỏ mềm mại kia, dời lên trên cởi cởi, thiếu niên thông minh vươn đôi chân dài quấn quanh hông hắn.
Trận giáo huấn này đến đây đã thay đổi mùi vị, hầu kết của Đoạn Cảnh trượt hai lần, vuốt ve khuôn mặt non nớt của Tang Tang, vừa ngọt ngào vừa lo nghĩ, đã sinh cho mình hai đứa trẻ rồi, sao cơ thể vẫn yêu kiều như vậy, năm đầu như mười sáu, mỗi năm vẫn cứ như mười sáu, tiếp tục như thế thì chỉ có mình hắn biến thành lão già.
Nhưng sắc đẹp đang ở trước mặt, tiếp tục nghĩ những chuyện này là không hiểu phong tình, hắn ôm ngang cậu lên đặt trên giường. Theo tấm màn rơi xuống, bên ngoài lặng lẽ, trên giường lại có ý xuân vô biên.
Hôm sau Tang Chẩm mệt tới nỗi không muốn rời giường, Đoạn Cảnh lôi cậu ra khỏi chăn, mặc quần áo, đoàn xe chuẩn bị xong thì đi về biên giới Mông Cổ, ở đó sau núi có thôn xóm đông đảo, đây là chuyện hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi, hôm qua hắn vừa cùng Mông Cổ ký khế ước, hôm nay liền mang Tang Chẩm đến chỗ này.
Đoạn Cảnh kêu đoàn xe thả xuống mấy món hành lý đơn giản rồi để họ trở về, một tháng sau hãy quay lại đón họ, Tang Chẩm nhìn ngôi nhà nhỏ đá xanh mộc mạc ở trước mặt, một đàn gà vịt vây quanh dưới chân cậu và nông dân lao động ở chung quanh, vui vẻ che miệng.
“Phu quân, chúng ta ở lại đây à?”
“Chỉ có hai người chúng ta!”
Đoạn Cảnh không trả lời, Tang Chẩm vòng quanh hắn, vừa chạy vừa không ngừng hỏi: “Phải mà đúng không, hai người chúng ta thôi đúng không?”
Đoạn Cảnh nói phải, một tháng này, gia của ngươi ngày ngày phải vác cuốc ra đồng, Tang Tang ở nhà phải nấu cơm, còn phải đốt lò sưởi ấm đầu giường, ngoan ngoãn đợi gia về.
Tang Chẩm cười khanh khách, chôn đầu trong ngực Đoạn Cảnh, Đoạn Cảnh ôm cậu, cũng nhẹ nhàng cười.
Với địa vị và tình cảnh của hắn bây giờ, muốn có một tháng rảnh rỗi rời khỏi triều đình cũng rất khó khăn, đừng nói chi là che giấu hành tung, cùng Tang Tang đi đến nơi thế ngoại đào viên, có sinh hoạt ấm áp đời thường như dân chúng.
Nhưng đó là nguyện vọng của Tang Tang.
Hắn ôm chặt người trong lòng, xa xa truyền đến tiếng nông dân vung cuốc cày cấy, thiếu nữ giặt quần áo kết bạn trở về nhà, nhà cửa nằm dưới chân núi có khói bếp lượn lờ, trong không khí là mùi bùn đất ấm áp và mùi thơm của lúa mạch.
Hắn là cột chống một toà nhà, là đoạn đê ngăn lũ, dĩ nhiên không có cách nào dứt bỏ, cũng không chấp nhận để Tang Tang cả đời áo vải, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài hưởng chút lạc thú ruộng vườn, thì vẫn có thể.
Đây cũng không phải là một chuyện phiền não, bất luận ở triều đình hay giang hồ, họ đều sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau.
Hoàn