Lúc Đoạn Cảnh đến, Tang gia vẫn lịch sự tiếp đón. Dù sao vị này cũng là họ hàng xa của thống lĩnh Cấm vệ quân trong triều, có không ít thủ hạ ở trạm dịch ngoài thành.
Đoạn Cảnh dù vẫn chưa dấn thân vào quyền mưu triều đình, nhưng lại có không ít quan hệ cá nhân với trọng thần triều đình, còn có nhiều chỗ có lợi khác, Tang lão gia vất vả lắm mới đi được trên con đường này, ông vẫn luôn tìm cách gửi thϊếp mời đến những nơi đó, không ngờ vị Phật này lại tự tới cửa.
Phòng khách Tang phủ chuẩn bị xong tiệc rượu, phụ nữ trẻ con trong phủ đều lánh đi, thậm chí Tang Chẩm cũng bị bắt ra nhà sau. Phòng trước đây của cậu gần nhà chính, hôm qua cậu không chịu ăn cơm còn già mồm với ca ca, nếu khách nhân đi qua cổng vòm, sợ là sẽ nghe thấy tiểu Tứ lải nhải, lúc đó thì không tốt cho lắm.
Sau khi mọi thứ hoàn mỹ, Tang lão gia ngồi ở sảnh chính đợi khách đến nhà, còn dặn thủ vệ cẩn thận chút, thấy người đến phải báo ngay, mới qua một lúc gia đinh đã hào hứng chạy vào, nói khách đã đến, còn mang theo không ít thứ, đầy ắp tám chiếc xe, nhà chúng ta chuẩn bị mở cửa kho tiền ra.
Tang lão gia nghe xong thấy sai sai, sao mình cầu người ta mà người ta còn mang lễ vật đến? Ông dẫn người ra ngoài xem, Đoạn Cảnh đang chỉ huy gia đinh khiên đồ, tháo xuống mấy cái hòm màu sắc tươi sáng từ trên xe, sau khi mở ra toàn là kỳ trân dị bảo và các loại tơ lụa, ánh mặt trời chiếu lên thân rương, một chữ hỉ lấp lánh sáng loáng.
Cửa lớn Tang phủ mở rộng, mấy nhà thân thiết chạy đến hóng chuyện, lão Đinh vừa từ trà lâu về đã chạy thẳng đến đây, ở trong sân xem quà cưới hết nửa ngày, thấy Tang lão gia không nói nên lời thì đến vỗ vai ông.
“Việc vui tới cửa nha! Không ngờ ông âm thầm gả tiểu Tứ đi rồi, gả vào nhà quyền quý nha!”
Tang lão gia run run râu mép trừng lão Đinh, lại nhìn thị vệ đang chuyển quà cưới trong sân theo lệnh Đoạn gia, hắn chỉ huy đâu vào đấy, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, cứ như hắn thật sự là rể nhà này, ông lại tức giận đến thở không nổi.
Hình ảnh cuối cùng trước khi ông đầu óc quay cuồng lăn ra hôn mê là Tứ nhi hoan hô chạy đến nhảy lên người cô gia.
Tuy nói Tang lão gia muốn cầu cạnh Đoạn Cảnh, nhưng ông không ngờ tới cành cao này đã vươn đến tận nhà ông.
Nếu lôi kéo Đoạn Cảnh thành người nhà có thể nhất lao vĩnh dật*, nhưng nghĩ thế nào cũng không nên là vị trí kia, giống như là nhà ông bán con cầu vinh, người này còn tiền trảm hậu tấu, đưa sính lễ đến tận cửa rồi, huyên náo cả làng không nói, trong bụng tiểu Tứ còn có con của tên vô liêm sỉ này.
*Làm một mẻ, khoẻ cả đời; một lần vất vả, sung sướиɠ cả đời.
Đoạn Cảnh ra vẻ nho nhã lễ độ, nói mình và Tang Tang là nhất kiến chung tình, ta rất thích phẩm cách thông tuệ hiền lương của Tang Tang, chúng ta vốn dùng lễ đối đãi với nhau, nhưng người có thất tình lục dục, huống hồ đây là người mình thích, mong nhạc trượng tha thứ cho tiểu nhân, một đời này ta nguyện chỉ lấy một mình Tang Tang, mong nhạc trượng tác thành.
Tang lão gia mặt không thay đổi, nghe hắn nói trong lòng oán thầm, cái khác không nói đi, ngươi dám nói con ta thiên tư thông minh, cần cù hiếu học là đang nói dối.
Nhưng ván đã đóng thuyền, ông cũng không thể nói lời cự tuyệt, nhưng ông cũng không cho tên hồ ly này sắc mặt tốt, bây giờ Đoạn Cảnh trước là cô gia nhà ông, sau đó mới là quý nhân. Ông cho Tang Chẩm chuyển tới phòng gần mình nhất, để cậu dưỡng thai, trước khi cưới không cho hai người gặp mặt.
Mà hiếm thấy là, tên hái hoá tặc Đoạn Cảnh này, mỗi ngày leo tường đến rồi đi, chỉ vì nhìn ngắm đoá hoa xinh đẹp kia, lần này thật sự không hái hoa, chỉ ở cạnh chờ Tang Tang ngủ trưa rồi đi.
Người đi bộ trên bờ sông, sao có thể không ướt giày, một sáng sớm của hai tháng sau, lúc Đoạn Cảnh leo tường xuống thì trượt chân vì mái ngói quá trơn, què chân!
Cũng may không có gì đáng ngại, chỉ là thương gân động cốt một trăm ngày, một trăm ngày không thể leo tường thôi mà.
Ngày thành hôn cũng rất náo nhiệt, trên phố truyền nhau hai người đối thơ sinh tình, một đôi bích nhân. Tứ công tử Tang phủ học thức lễ nghĩa gả cho tân quý triều đình, hai người còn thật lòng yêu nhau, câu chuyện như vậy đương nhiên mọi người thích nghe, ai ai cũng chúc mừng cho cuộc hôn nhân phong nguyệt lại long trọng này.
Sau khi kết hôn, Tang Chẩm thuận lợi sinh ra hai bé mập, Đoạn Cảnh lấy chữ Dực và Hằng đặt cho chúng. Chân hắn hồi phục rất nhanh, nhưng Tang Chẩm luôn sợ lưu lại di chứng, không cho hắn vận động mạnh. Mỗi lần Đoạn Cảnh nhìn vợ leo lên người mình tự vận động, thật là một loại dằn vặt ngọt ngào.
Ngươi nói xem, hôm đó sao lại trơn vậy chứ? Đoạn Cảnh sẽ không bao giờ biết được, hôm đó Tang lão gia sai người ra ngoài mua bao nhiêu dầu.