Hôm nay là ngày hoàng đạo đại cát đầu tháng năm.
Cũng là tiệc trăm ngày của hai vị tiểu công tử phủ Thừa tướng.
Một lần được hai bé mập, việc vui đến nhường này làm mặt ai cũng rạng rỡ, Đoạn Cảnh như thường không biểu hiện ra nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa, hạ lệnh tiệc trăm ngày phải làm thật lớn, đồng thời gửi thiệp cho cả nửa triều đình.
Đương nhiên số người cuối cùng đến trình diện cũng không đông đến nỗi đạp nát ngưỡng cửa phủ Thừa tướng, dù sao thì vẫn có người không ưa bản mặt đắt ý này của Thừa tướng. Đặc biệt là mấy người chưa đến tuổi ra riêng, trong nhà có đại ca chưa lấy vợ, vợ vẫn chưa mang thai…đặc biệt ghen tị chua răng.
Tiệc trăm ngày, phòng bếp phủ thừa tướng cũng vui như nở hoa, người tới người lui đều vui sướиɠ. Tiệc rượu của tiểu công tử, mọi người đều được thêm một tháng tiền lương, dùng chỉ đỏ cột lại rồi phát xuống, dính chút hỉ khí.
Người đến chúc mừng có không ít người là tay chân của Đoạn Cảnh trong triều cũng có nhiều người mới, trong đó đương nhiên không thiếu đối thủ cũ, có người thật tâm chúc mừng, có người đến xã giao, có người giả làm người quen dây mơ rễ má với các quan lại.
Mấy lão đầu ở trên triều cùng Đoạn Cảnh đánh đến một mất một còn cũng chạy đến xem con trai của hắn.
Bọn họ đạp lên xương cốt tiền nhân, tranh đấu một đường, giờ nhìn lại ngoại trừ không hiến được kế, nói không ra lý lẽ, bị đánh ván cờ đảo loạn khắp nơi thì cũng không có gì.
Bây giờ bụi trần lắng xuống, họ cùng ngồi ở tiền sảnh, nói đến việc nhà của mấy gia tộc lớn, lúc cùng Đoạn Cảnh chấp tay đối mặt, lòng cũng sinh ra mấy phần cảm giác chí lớn gặp nhau.
Bọn họ vẫn giữ chức quan, còn ở tại yến tiệc này nói cười với nhau, xem như là một cách giảng hoà.
Lần này khách được mời tới, không cần biết là vì lý do gì mà đến phủ Thừa tướng, nhưng lễ vật trong tay là không thể qua loa. Người làm khiêng lễ vật đi vào, tên gia đinh đứng trước cửa phụ trách xướng tên, nhìn danh sách quà tặng mà mắt muốn rớt ra.
Từ nhỏ hắn đã phụ giúp ở kho hàng, từng thấy nhiều thứ tốt trong phủ, nhưng những món này cũng quá quý giá rồi.
Bức bình phong này hình như vị nương nương nào đó trong cung từng dùng, to như vậy, Lý đại nhân có được từ nguồn nào chứ.
Nhưng chung quy là hắn nông cạn, mấy thứ này tuy quý, nhưng là đồ đã dùng qua.
Muốn nói tới quà tặng đặc biệt thì Thanh Tung môn đưa tới nhiều nhất, mấy hậu sinh đưa quà đến đều là nhân vật có tên tuổi trong Nghiệp thành, khách khí chở theo ba chiếc xe lớn, cũng không cần họ kiểm kê, phía sau đã có mấy đệ tử nhảy xuống khiêng đồ vào, không có mòn nào xuất phát từ cửa quan, đều là mấy món đồ chơi thật sự.
Có ghế mỹ nhân chạm ngọc, bộ trà cụ bằng mã não đỏ, đến đông châu cũng là đóng hộp đưa qua.
Hậu sinh nói bọn họ là người nhà mẹ đẻ của Tang công tử, đương gia phu nhân đang mang thai, không thể tự đến chúc mừng, sau này thai nhi ổn định, nhất định đến làm khách.
Gia đinh kia đọc danh sách đến khàn cổ họng, lòng thầm nghĩ, không ngờ phu nhân nhà chúng ta và Thanh Tung môn có quan hệ thân thích.
Trong phủ tổng cộng bày sáu mươi bốn bàn, khách đến được kim đồng dẫn vào chỗ ngồi, dâng trà chờ chủ nhân đến, dù Hoàng đế không xuất hiện vẫn sai người đưa tới hai*, chúc ái khanh có tin mừng song tử, đủ để thấy vinh sủng của Đoạn gia.
Lý Khánh và Phạm Dương trước đó đi công vụ cùng Đoạn Cảnh, cũng xem như là đồng sự với hắn, lần này cũng được mời, nhưng xếp bàn theo quan phẩm thì không tranh được với mấy lão già kia.
Trên Phạm Dương còn có hai ca ca chưa thành hôn, đương nhiên cũng không tới lượt hắn, nhưng da mặt hắn dày, nên được mời vẫn đến. Sau khi hắn thoải mái ngồi xuống, qua một lát Lý Khánh cũng đến, hắn nhanh nhảu vỗ vai người ta.
“Lý huynh cũng tới!”
Lý Khánh gật đầu với hắn, được rồi, y đang ngạc nhiên, tên này miệng rộng như vậy sao chưa bị lôi ra ngoài.
Lý Khánh không bắt chuyện với mình, Phạm Dương chỉ có thể cúi đầu dùng bữa, món ăn lại rất tinh xảo và đa dạng.
Chờ hắn ăn đến món Tường long song phi*, Đoạn đại nhân rốt cuộc xuất hiện, Thừa tướng phu nhân bên cạnh thân mật khoác tay hắn, có vẻ nhỏ bé yểu điệu, tuổi cũng không lớn lắm. Hai nhũ mẫu ôm hai đứa bé theo sau, là hai bé mập, một đứa híp mắt không thèm để ý ai, một đứa há miệng gào khan nhưng không rơi nước mắt, khiến Thừa tướng phu nhân phải liên tục quay đầu lại nhìn nó.
Lý Khánh nhìn kỹ, mong ước của Đoạn đại nhân không linh nghiệm rồi, mắt mũi miệng này là từ khuôn mặt Đoạn đại nhân mà ra.
Lại nhìn đứa kế bên một chút, đứa nhóc này ngược lại khiến người ta có thiện cảm, giống Tang công tử ba phần.
Chỉ là cứ gào khóc đến nổi người ta muốn đánh nó một cái.
Đang nghĩ ngợi, Phạm Dương quay đầu lại hỏi y.
“Lý huynh, đây thực sự là thừa tướng phu nhân hả?”
Sao không giống tưởng tượng gì hết.
Trên phố cực kỳ để ý đến giai thoại tình yêu của Đoạn Cảnh, quan lớn với giai nhân, phiên bản lấp lánh hào quang nhiều vô kể, truyền đến truyền đi, Thừa tướng phu nhân sắp thành yêu tinh hoạ quốc.
Vừa nãy sau khi vào cửa, phu nhân hình như không nhìn thấy bậc thang, suýt nữa té ngã, trực tiếp bị đại nhân ôm qua.
Sau khi qua rồi còn cười ngốc hai tiếng với đại nhân.
Phạm Dương cảm thấy thật vi diệu.
Lý Khánh mặc kệ tên ngốc kia, lúc này hai vị chủ nhân kính rượu quan khách, y cũng giơ chén từ xa kính qua.
“Lý huynh, ta vẫn thật không nghĩ tới Đoàn đại nhân có thể lấy một nhân vật như vậy, ha ha…”
Lý Khánh nghe câu cảm thán này cũng không bơ hắn nữa, giữa bữa tiệc ăn uống linh đình, tiếng nói của y chìm giữa tiếng chạm ly.
“Người sống trên đời này, chú ý một chữ ‘vận’.”
“Người ta cũng đã quyết định rồi, cố tình phải là người này.”
“Đây chính là vận.”