Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 67: Sinh con

Lúc Đoạn Cảnh hồi phủ, là vừa qua thời điểm dùng bữa sáng trong phủ.

Hắn trước tiên vào cung một chuyến, lúc quay về cũng không nói với Vương Đồng Hiền, chờ hắn báo cáo công việc với Hoàng thượng trở về, mấy chiếc xe theo sau cũng vừa đến.

Hắn đẩy cửa vào phòng ngủ chính, mấy thị nữa đang ở gian ngoài nấu canh dưỡng thai, thấy đại nhân tiến vào, đang muốn lên tiếng hành lễ, Đoạn Cảnh đã lướt qua họ.

Trong phòng, Tang Chẩm đang dùng tay không bốc bánh ăn, trên bàn còn có thịt chiên và vài món rau trộn, cạp hai miếng bánh lại cắn một miếng thịt chiên, còn vừa nhai vừa bẹt miệng, những quy củ được học trước khi xuất giá xem như là quên sạch rồi.

Cậu vừa ăn vừa nghiêng đầu đã thấy Đoạn Cảnh trở lại, trong miệng còn đồ ăn liền hô lên: “Hu quân!”

Đoạn Cảnh đáp một tiếng, đi đi tới nhìn một chút: “Đang ăn thứ gì đây?”

Hắn ngồi xuống lại ngửi một chút, quay đầu hỏi: “Các ngươi hầu hạ như thế?” Buổi trưa chỉ có một tô thịt, còn là đồ chiên, cứ như là ăn cả một vại dầu, còn để tự cậu bốc tay ăn, người bên cạnh đều không có mắt sao?

Thị nữ hầu hạ cúi đầu không lên tiếng, có thể nói cái gì đây, Tang công tử đang mang thai, mùa hè đến chịu ăn cơm không giảm cân là bọn họ đã tạ ơn trời đất rồi, có khẩu vị, muốn ăn cái gì còn không phải nhanh chóng đưa tới sao.

Mắt thấy hắn sắp nổi giận, Tang Chẩm nhanh chóng nhét bánh vào miệng hắn, Đoạn Cảnh bị ép ăn hết một miếng bánh kẹp thịt.

Vả mặt hắn kỳ lạ nhai hai miếng, nuốt xong mở miệng câu đầu tiên là dạy dỗ.

“Nhìn dầu trên tay ngươi xem!”

Tang Chẩm nhanh chóng cầm khăn trắng trên bàn, lau sơ qua hai lần.

Đoạn Cảnh bị cậu đút một miếng, không ngờ thịt này ăn rất ngon, vì vậy đến bên cạnh rửa tay xong cũng ngồi xuống ăn cùng cậu.

Hôm nay Tang Chẩm mặt áo lụa, bên ngoài khoác áσ ɭóŧ nhỏ, trước ngực phình ra, xem ra khoảng thời gian này được nuôi rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, là dáng vẻ dễ ăn dễ nuôi.

Cuối cùng Tang Chẩm ăn hết hai cái bánh, một bàn đồ ăn, hơn nửa tô thịt chiên đều bị Đoạn Cảnh ăn hết.

Ăn cơm trưa xong, Tang Chẩm đương nhiên phải ngủ trưa, Đoạn Cảnh nhìn cậu cố gắng ôm bụng đi đến bên giường, vội vàng đỡ cậu qua nằm xuống. Cậu như vậy thật khiến người ta không yên lòng, Đoạn Cảnh sợ ngủ chung sẽ đè trúng cậu, bèn gọi người chuyển thêm một cái giường đế, để mình ngủ bên cạnh.

Vương Xuân nói Tang Công tử được chăm sóc tốt, tính toán đại khái còn một tháng nữa sẽ sinh, sớm nhất cũng phải nửa tháng sau.

Nửa tháng này bồi bổ nhiều hơn đi, kêu phòng bếp nấu hết những thứ bong bóng cá nhân sâm do hắn mang về, đến lúc Tang Tang sinh mới có sức.

Nhưng lời đại phu nói không thể tin hoàn toàn, đến buổi chiều, Tang Chẩm mơ mơ màng màng tỉnh rồi, nói muốn đi nhà cầu. Đoạn Cảnh đỡ cậu đi một lần, một lát sau lại muốn, lần này không có nướ© ŧıểυ chảy ra, câu dùng sức nửa ngày, lẩm bẩm nói.

“Vẫn muốn đi tiểu.”

Đoạn Cảnh cảm giác không đúng, lúc lau chùi cho cậu, thấy bên giấy thấm vệt hồng. Hắn hít vào một hơi, thả áo xuống ôm cậu chạy ra ngoài, thị nữ bên ngoài nhanh chóng lao đến phòng sinh, bà mụ luôn luôn sẵn sàng, giường cũng chuẩn bị sẵn, Đoạn Cảnh vừa đến mọi thứ đều xong xuôi.

Quy định trong phòng sinh quá nhiều, Đoạn Cảnh muốn ở cạnh Tang Tang lúc sinh, nhưng nếu thật sự cho hắn ở lại, Tang Công tử kêu một tiếng hắn trừng người ta một lần, bà mụ nào còn dám đỡ đẻ nữa.

Vì vậy hắn vừa thả người uống, đã bị mời ra ngoài.

Nước được bưng vào, giường cũng được làm nóng, sau khi tất cả chuẩn bị xong, Tang Chẩm cũng khóc lên. Đau đớn đến rất nhanh, mấy canh giờ trước tử ©υиɠ co rút cậu đã ngủ thϊếp đi, hiện giờ cửa tử ©υиɠ mở ra, đau ơi là đau, tiếng khóc của cậu cũng mười phần sức lực, nghe thảm thiết vô cùng.

Người mang thai không thể để cảm lạnh, tất cả cửa sổ phòng sinh đều đóng kín, Đoạn Cảnh ở bên ngoài đi tới đi lui, Vương Đồng Hiền cũng toát mồ hôi liên tục.

Tang công tử cũng thật là, bây giờ dùng sức kêu như thế, lúc nữa mệt mỏi còn sức sinh con hay không.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng kêu của Tang Chẩm ngày càng yếu, Đoạn Cảnh nghiêm mặt định xông vào xem, bị hai thị vệ to gan đè lại, đại nhân cũng không biết đỡ đẻ, vào trong chỉ thêm phiền.

Không nhìn thấy tình huống bên trong, hắn không thể làm gì khác hơn là tiến đến bên cửa sổ nghe, trong phòng âm thanh yếu đi, liền sai người đưa đồ ăn vào. Một chuyến lại một chuyến, thịt viên, canh táo đỏ, đưa cả một bàn đồ ăn vào trong, đến khi Tang Chẩm lại kêu thảm thiết mới ngừng.

Dùng sức ăn, ăn no mới có sức lực sinh bé con.

Trong phòng Tang Chẩm bị mồ hôi chảy vào mắt không mở lên nổi, đầu đứa bé đã đi ra, mấy bà mụ cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi, một người ôm Tang Chẩm không cho cậu ngủ, một người dạy cậu dùng sức rặn, nhưng mà lỗ tai Tang Chẩm ong ong, chỉ lo tự mình dùng sức, đâu còn quan tâm bà đỡ nói cái gì.

“Công tử đừng ngủ a!”

Bà mụ kêu cậu dùng sức, kết quả ngẩng lên thấy chủ nhân đã nhắm mắt rồi, còn tưởng cậu đang ngủ, nhanh chóng bấm vào đùi cậu, bấm đến Tang Chẩm kêu lên một tiếng.

Ta không có ngủ, là mồ hôi vào mắt!

Nhưng cậu không còn sức lực giải thích với bà nữa, không thể làm gì khác hơn là cắn răng dùng sức, cũng không lâu lắm, thai nhi thuận lợi ra ngoài.

Đi kèm tiếng khóc nỉ non đầu tiên của đưa bé, bà mụ vui mừng ra mặt, cao giọng nói với bên ngoài.

“Chúc mừng chúc mừng, là tiểu công tử!”

Tang Chẩm cười cười, vui vẻ cuối cùng cũng sinh được rồi, vừa định nghiêng đầu gủ một giấc, kết quả bà đỡ lại bấm cậu.

“Công tử đừng ngủ! Còn một đứa nữa!”

Dưới sự song tấu niệm kinh của bà và tiếng phu quân gõ cửa lạch cạch bên ngoài, trước khi Tang Chẩm ngủ thϊếp đi chỉ có một ý nghĩ.

Mình thật sự rất biết đẻ luôn.