Tuy chưa tới cuối thu, nhưng trên núi đã bắt đầu lạnh, Thiện Duyên tự ẩn sâu trong rừng tùng, như ẩn giữa lớp sương mù.
Hôm qua, hai đứa nhóc Đoạn Dực, Đoạn Hằng vừa qua sinh nhật một tuổi, bị hai đứa nhóc tinh thần phấn chấn làm cho đau đầu, Đoạn Cảnh quyết định dắt Tang Tang ra ngoài đổi gió, nhưng Tang Chẩm thương con xót ruột không chịu phối hợp, con vừa khóc, cậu với vυ' em như mọc rễ trong phòng ôm nó không buông.
Hai tiểu tử này được nuôi khoẻ mạnh, trên người đều là thịt, ôm hai cái đã đổ mồ hôi, Đoạn Cảnh không cho bế cậu cũng không chịu, thật vất vả mới có thể kéo ra ngoài.
Hiện giờ hai người dắt tay nhau leo lên bậc thang ở Thiện Duyên tự bái Phật, Đoạn Cảnh lại có cảm giác như đã cách một thế hệ.
Hơn một năm trước, hắn tới nơi này, là cầu Phật tổ giúp hắn tìm được Tang Tang.
Khi đó hắn làm người làm việc bạo ngược hung tàn, đến Phật tổ cùng không để vào mắt, coi như là cùng đường mạt lộ đến gửi hy vọng vào Phật tổ, cũng chỉ biết dùng bạc thể hiện lòng thành, cho là tu sửa một ngôi miếu thì có thể tìm Tang Tang về.
Cũng may ông trời không tệ với hắn, Tang Tang thật sự trở lại, còn sinh cho hắn hai đứa bé, con của bọn họ.
Người như hắn, hưởng phúc khí của Tang Tang mới có thể con cháu đầy đàn, vợ con quây quần.
Hắn siết chặt tay Tang Tang, nhìn cậu mệt đến mềm nhũn, muốn cõng cậu lên.
“Gia cõng ngươi đi lên.”
Tang Chẩm lắc đầu một cái, này sao mà được, cậu đến đây cùng phu quân bái Phật, nếu tự mình không đi lên nổi. Sao Phật tổ có thể thấy lòng thành của cậu được.
Cậu muốn cầu bình an cho phu quân và bé con.
Nguyện vọng của cậu rất nhỏ, chỉ cần người một nhà có thể khoẻ mạnh, bình an là tốt rồi, coi như ăn uống kham khổ cũng không sao.
Đoạn Cảnh tán thưởng gật gật đầu.
Vì để Phật tổ nhìn thấy lòng thành của Tang Tang, hắn lại sửa thêm cho Thiện Duyên tự mấy ngôi miếu vậy.
“Phu quân, ngươi nói xem bảo bảo hiện tại đang ngủ sao?” Tang Chẩm bò lên bậc thang đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ tới con.
Đoạn Cảnh nghe vậy, cúi đầu cười ra tiếng, trong đầu bỗng nhiên hiện hình ảnh ra trăm năm sau, hắn và Tang Tang tóc hoa râm, con cháu đầy nhà.
“Con ngủ ngoan lắm, yên tâm đi.” Hắn quay đầu hôn Tang Chẩm một chút, bỗng nhiên nói.
“Tang Tang, chúng ta xây một cái từ đường đi.”
“Chờ trăm năm sau, trong từ đường bày bài vị của chúng ta, bên phải là của ta, bên trái là ngươi.”
Tang Chẩm chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên nghĩ đến, phu quân già hơn mình, có khi nào sẽ đi trước mình không.
Nhưng mà không nên nghĩ chuyện này, cậu lại tưởng tượng một chút hình ảnh lúc hai người đều chết rồi, mở miệng cười, mang theo tính trẻ con ngây thơ.
“Lúc đó con cháu chúng ta đều đến xem chúng ta, có người hỏi, đây là người nào?”
“Bọn chúng tụm lại xem, đây là vị trí của Thái công Đoạn Cảnh, vậy đây là ai?”
“Bên cạnh là vợ của thái công, chính là ta đó.”
Tang Tang thoải mái vui vẻ tưởng tượng về họ trăm năm sau, trời dần dần sáng tỏ, ánh nắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, ấm áp chiếu lên mấy bậc thang, rừng tùng nhẹ nhàng rung động, dường như sợ quấy nhiễu giấc mộng mơ màng của hai người khách phương xa, tượng Phật phổ độ chúng sinh sừng sững ở đây, Thiện Duyên tự đã cách đó không xa.
Đoạn Cảnh nghe Tang Chẩm nói, muốn nói đời sau cũng phải bắt cho được Tang Tang, chợt có chút nghẹn ngào, cũng may gió núi đa tình hơn hắn, giúp hắn giữ dáng vẻ khí khái của người chồng trước mặt Tang Chẩm.
Rốt cuộc gió ngừng, trời sáng choang, hai người cùng nhau leo lên, cái bóng thật dài chiếu xuống bậc thang, ôn nhu mà triền miên.
HOÀN CHÍNH VĂN