“Thanh Thanh, ta đã trở về.”
Tống Thanh kinh ngạc nhìn mặt Minh Kỳ, nước mắt liền chảy xuống.
Y vốn đã tính toán xong nếu cả đời này Minh Kỳ vẫn không nhớ ra, hắn muốn đến Bắc Di, thì mình cứ theo hắn đi. Nếu như nhớ lại, muốn trở về Đại Nghiệp, thì mình làm thϊếp cho hắn.
Nếu hắn hồ đồ, bị Hoàn Nhan Cừ lợi dụng, đi tới bước đường không thể quay đầu kia, thì mình chết chung với hắn.
Chết rồi dù sao cũng đỡ hơn là để hắn phát hiện bản thân trở thành quốc tặc rồi sống không bằng chết.
Cũng may ông trời không tệ với hắn, Tống Thanh nâng mặt của hắn hỏi, ngươi muốn đi đâu.
Đời này ta đều theo ngươi.
Sau đó bọn họ đến Nghiệp Thành, Minh Kỳ nói muốn trở về thăm cha mẹ.
Đến trước phủ tướng quân đã là đêm khuya, Minh Kỳ cõng y bay lên nóc nhà, ngồi trên mái ngói lưu ly của đình nghỉ mát, nhìn đèn đuốc sáng choang phía dưới.
“Ai, ngói của nhà ngươi thật là đẹp mắt.”
Đẹp sao, Minh Kỳ theo Tống Thanh sờ sờ mái ngói.
Ngói lưu ly xanh đậm, ở Đại Nghiệp trọng văn khinh võ, võ quan không được dùng.
Trưởng tử hộ quốc có công, Nguyên Vĩnh phong phụ thân hắn là Phụ quốc tướng quân, gần như chỉ ở dưới một Trấn quốc tướng quân mà thôi. Mấy vị đệ đệ cũng được hậu thưởng, ngàn mẫu ruộng tốt, nhà mới, phủ mới.
Người người đều nói Minh gia đang phất lên.
Sau khi đến Nghiệp Thành, có mấy bộ hạ nhanh chóng đến tìm hắn, muốn cùng hắn thương nghị kế hoạch theo, nhưng một cái hắn cũng không muốn, hắn không muốn tiếp tục làm bộ mất trí nhớ, càng không muốn gϊếŧ người của tộc Hoàn Nhan.
Bọn họ lừa hắn, nhưng cũng đâu có ác liệt bằng hoàng đế lợi dụng hắn, Nguyên Vĩnh chỉ cần hắn làm một anh hùng hoàn mỹ để cảm hóa bách tính thôi.
Cho dù cuối cùng hắn thật sự lập công trở lại, Nguyên Vĩnh sẽ tin một thần tử từng thâm nhập Bắc Di từng ấy thời gian, biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao.
Hắn đứng lên, mang theo Tống Thanh bay xuống, lòng còn nghĩ, thị vệ càng ngày càng không dùng được, đến như vậy vẫn không phát hiện ra.
Tống Thanh cùng hắn đứng yên thật lâu, lâu đến nỗi y đã cho rằng Minh Kỳ muốn đứng đây suốt đêm thì trong phòng có người nói chuyện.
“Còn may áo cho lão đại nữa, ta thực là già rồi hồ đồ.”
“Ôi, ta cũng cảm thấy dường như Minh tiểu tử vẫn còn ở đây.” Đây là âm thanh đại cô mẫu hắn cười ha ha.
Mẹ hắn không đáp lời, nhũ mẫu ở bên cạnh đấm vai cho lão thái thái, chậm rãi nói: “Thái thái cẩn thận đôi mắt, hôm nay nghỉ sớm chút đi.”
Trong phòng đèn tắt.
Tống Thanh đứng ở trong bóng tối, xoa đôi vai run rẩy của Minh Kỳ.
Minh Kỳ nghĩ, cũng may trời tối, Thanh Thanh không nhìn thấy lệ trên mặt hắn.
Cách đó không xa có đèn l*иg lay động cùng âm thanh thị vệ thấp giọng trò chuyện, hình như có người soi đèn lại đây, thất kinh hô: “Ai ở đó?”
Hắn siết chặt ngón tay Tống Thanh, nói giọng khàn khàn.
“Chúng ta đi thôi.”
Tống Thanh cũng nắm tay hắn, áo choàng kia làm cho ngươi, không mang đi à.
Nhưng cuối cùng Tống Thanh vẫn không hỏi, ừ một tiếng, hai người từ nóc nhà rời khỏi phủ tướng quân.
Chính phòng lão thái thái nghe thấy tiếng động, mang theo cơn buồn ngủ mơ hồ hỏi.
“Tiếng gì vậy?”
Nhũ mẫu đóng cửa lại, nhẹ nhàng phẩy quạt, bất mãn nói.
“Là mấy tên không có mắt kêu loạn thôi.”
Chờ đến khi Minh Kỳ dắt Tống Thanh trở lại tửu lâu ở Giang Chiết, đã là bốn ngày sau.
Hoàn Nhan Cừ thấy hai người vào cửa, cười một tiếng hỏi: “Đệ đệ đi đâu vậy?”
“Đại ca đã sớm biết, hà tất hỏi lại.”
Minh Kỳ lẳng lặng nhìn nam nhân Bắc Di kia, trực tiếp nói.
Còn biết gọi ca, xem ra đây là tuyệt vọng rồi.
Hoàn Nhan Cừ giật giật lông mày, lấy một chén rượu, đi tới đưa về phía hắn.
“Theo chúng ta về Bắc Di đi, cẩu hoàng đế sẽ không dùng ngươi.”
Minh Kỳ nhận lấy uống một hơi cạn sạch, thả chén xuống nói lời từ chối.
“Ân tình của các ca ca với ta, Minh Kỳ không quên được, nhưng ta không thể trở lại với các ngươi.”
“Ta sẽ không lại làm việc cho thiên gia, cũng sẽ không tấn công Đại Nghiệp, nếu ngươi hối hận đã cứu ta, bây giờ cứ gϊếŧ ta đi.”
“Nếu ngươi hiện tại không gϊếŧ ta, còn muốn dùng ta, là ép ta lần nữa sinh ra ý nghĩ về nước.”
Ngày ấy, Tống Thanh và Minh Kỳ cùng tiễn đoàn ngựa thồ đi.
Hoàn Nhan Cừ trên mặt khá là thờ ơ, hiển nhiên còn chưa hết phẫn nộ vì bị huynh đệ từ chối, Chung Đình ngược lại không nỡ, dùng sức ôm Minh Kỳ một chút, còn muốn đến ôm Tống Thanh, bị Minh Kỳ thúc cùi chõ một cái gạt ra ngoài.
Xe ngựa chạy trên đường, cuốn lên bụi mù, Tống Thanh bị sặc chôn mặt trong l*иg ngực Minh Kỳ, đến khi không nghe tiếng bánh xe nữa mới ngẩng đầu lên, còn bị Minh Kỳ nắm cằm hôn một cái.
Y thỏa mãn cọ cọ Minh Kỳ, giọng điệu như cô dâu nhỏ hỏi: “Chúng ta sau này đi đâu đây?”
Minh Kỳ cười đùa: “Vi phu không có tiền không có thế, Thanh Thanh đồng ý cùng ta ăn uống kham khổ sao?”
Tống Thanh hừ một tiếng, xem thường ai đó, lão nương còn có cửa hàng đây nè, nuôi ngươi cả đời cũng không có vấn đề gì.