Gần đây Đoạn phủ mướn thêm mấy đầu bếp, có ngọt có mặn, còn có mấy Đại sư phụ làm món địa phương nổi danh, đào từ bếp sau của tửu lâu đến.
Những người này được phân đến mấy gian phòng ăn phía Đông, mỗi ngày làm món gì đều phải đưa cho Vương đại phu xem trước, ông gật đầu thì mới nấu. Làm xong còn phải để mấy nhũ mẫu nếm thử, xác định thích hợp, mới có thể dâng lên cho chủ nhân.
Bây giờ vị kia ở trong phủ, thủ đoạn cao, thân thể quý trọng, cái gì cũng phải cẩn thận hơn. Vương Xuân mỗi ngày lăn lộn trong phòng dược đến người đầy mùi thuốc, nhưng ông cũng không có chút lời oán hận.
Một nhóm người, không được trọng dụng như ông, nếu ông mệt mỏi, không biết có bao nhiêu người chen vỡ đầu để leo lên.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông lật xem danh sách đã viết mấy ngày trước, lúc này đại thị nữ ở phòng bếp cũng đến rồi. Cung kính kêu một tiếng Vương đại phu, sau đó đưa danh sách hôm nay cho ông, đứng một bên chờ ông phân phó.
Vương Xuân nhìn chằm chằm tờ giấy kia nửa ngày, gạch bỏ cháo táo đỏ gan lợn, nói.
“Táo đỏ ăn nhiều làm nóng người, không tốt cho khẩu vị.”
Thị nữ cúi đầu gật gù. Vương Xuân tìm mấy món ăn mặn, thêm vài thứ như măng tây, rau cần non, lúc này cô mới nhận lệnh mà đi.
Thị nữ vừa ra khỏi cửa, tức giận xì một tiếng. Lão già này ỷ được chủ nhân coi trọng, dám lên mặt với mình.
Hôm qua còn nói táo đỏ bổ khí huyết, ngày hôm nay liền thành không khai vị, lại còn măng non, lúc này đi đâu mà tìm.
Cô dậm chân, đành phải đi tìm gia đinh ra ngoài mua.
Thị nữ đi rồi, Vương Xuân mở đấu thuốc ở phía sau ra, lấy bốn tiền mộc nhĩ trắng, đưa ra ánh sáng soi thử, chậm rãi nở nụ cười.
Từ khi ông nhận trọng trách này, dù là bốc thuốc hay kê đơn, chưa bao giờ để qua tay người khác, dược đồng cũng bị điều đi. Chỉ cần bộ xương già này còn chống được, phải đảm bảo cho thai này của Tang công tử bình an sinh ra.
Mỗi thứ ông chuẩn bị đến mười bảy mười tám cái, chỉ lo có chỗ nào không chu đáo, chỉ cầu cái bụng này của Thừa tướng phu nhân phấn đấu một chút, một lần sinh ra con trai.
Sau khi Tang Chẩm mang thai, trừ ăn thì chính là ngủ, cả người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tròn trịa lên.
Mỗi ngày đều ăn mấy món dưỡng thai phòng bếp đưa tới, ngoại trừ lúc chạng vạng được thị nữ dìu ra ngoài đi dạo một chút, thì là làm y phục cho bé con.
Cậu may mấy cái yếm, còn có mấy cái khăn thêu nhỏ, làm xong mấy cái đó, lại muốn may thêm chăn nhỏ.
Tháng của cậu đã lớn. Sau năm, sáu tháng bụng đã lộ ra, không mặc được những y phục trước kia, Đoạn Cảnh dặn dò người phụ trách y phục làm cho cậu mấy cái váy, còn nói cho Tang Chẩm, như vậy vừa mát mẻ vừa tiện lợi.
Tang Chẩm luôn tin tưởng hắn, vì vậy mỗi ngày chỉ mặc một cái váy lót, cẩn thận ngồi trên đệm mềm làm chăn nhỏ, kết quả là không tiện ra cửa, lại tiện cho Đoạn Cảnh cởi ra.
Váy mặc trên người, cái gì cần lộ đều lộ ra rõ ràng, cậu gần đây luôn cảm thấy hai vυ' phồng phồng, hai đám thịt mềm kia cũng dựng thẳng hơn so với trước đây, thay đổi như vậy làm cậu thấy vừa khó chịu vừa lúng túng, sợ mình có vấn đề gì.
Vì vậy hôm nay, Tang Chẩm đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chờ sau khi Đoạn Cảnh trở lại, lén lén lút lút kéo hắn đến sau tấm bình phong, nói với hắn về phiền não của mình.
“Chỗ này nè, cứ phồng lên, ta nghĩ có thể là sắp ra sữa.”
Cậu khổ sở mở nút buộc váy ra, yếm cũng tháo xuống, cho hắn nhìn đôi vυ' trắng tuyết của mình.
“Chỗ này đỏ hơn trước đây, có lúc gió trong vườn thổi một cái, núʍ ѵú cũng dựng lên.”
Tang Chẩm nói xong, không hề chớp mắt nhìn Đoạn Cảnh, hi vọng phu quân có thể giúp cậu nghĩ một biện pháp.
“Còn như vậy ta cũng không thể ra ngoài tản bộ, có phải là nên gọi đại phu tới xem một chút không?”
Cậu nói hồi lâu, sau khi Đoạn Cảnh nghe xong, nhìn chằm chằm đôi bồ câu nhỏ bé đáng yêu của Tang Tang, sau khi nhìn tường tận, mới phát hiện nơi đó càng dụ người hơn trước đây, chỉ là đầu nhũ có lớn hơn chút, chắc là do trướng sữa.
Dặn đại phu kê chút thuốc thúc sữa đi, không thể để phồng mãi như thế. Đoạn Cảnh nghĩ như thế, an ủi cậu.
“Gia sai bọn họ làm thuốc thúc sữa, uống rồi sẽ không trướng nữa.”
“Ngươi có nhiều sữa là chuyện tốt, không cần lo lắng.”
Nghe Đoạn Cảnh trấn an, Tang Chẩm chuyển buồn làm vui, sữa nhiều là vì ta và bé con rất khỏe mạnh đi.
Vậy thì, có phồng cũng không sao.
Cậu còn định hỏi thêm gì đó, nhưng mà đầu Đoạn Cảnh tự nhiên hạ thấp xuống, bắt đầu hút sữa.
Cậu cảm nhận vυ' bị bao quanh, khẽ rên một tiếng, theo bản năng để tay lên đầu phu quân, nâng đầu hắn lên để hắn hút. Đoạn Cảnh dùng sức như là ba ngày chưa được ăn cơm, Tang Chẩm đau đến nức nở kêu hắn nhẹ chút.
Đoạn Cảnh quả nhiên nghe lời dùng sức nhẹ hơn, nhưng hút một hồi, vẫn không có sữa chảy ra. Đoạn Cảnh cuống lên, bàn tay to phủ lên một bên, nhẹ nhàng sờ, tiếng rên của Tang Chẩm đột nhiên yếu đi, thân thể lại bắt đầu run cực nhanh.
Đoạn Cảnh thấy đây là sắp ra rồi, lại nhanh chóng đè lên dùng sức hút, đột nhiên một luồn sữa theo tiếng than của Tang Tang phun ra khỏi đầu nhũ, bắn hết vào cổ họng hắn.
Đoạn Cảnh nuốt xong ngụm nước cam lộ, tay vẫn nhào nặng vυ' nhỏ của Tang Tang, nỗ lực hút ra thêm.
Nhưng Tang Chẩm thực sự không chịu nổi, lần này mũi chân cậu căng cứng, hồn cứ như bị rút ra, gần đây phía trước của cậu vô cùng nhạy cảm, sau khi phun sữa, phía dưới cũng đã bắn tinh một lần, đáy quần một đống lộn xộn.
Hôm nay vừa đúng lúc, Đoạn Canh lại dùng bụng của Tang Tang đến một lần, tuy rằng không phải rất tận hứng, nhưng Tang Tang cũng ăn không tiêu, chỉ là dưới thân cậu ẩm ướt một bãi có chút chật vật.
Vì vậy Đoạn Cảnh tốt bụng kiến nghị, sau này không cần mặc yếm, trực tiếp mặt váy ống là được rồi.
Tang Chẩm rất lo lắng hỏi, nếu bị thị nữ nhìn thấy thì làm sao. Đoạn Cảnh nói, cho ngươi thêm mấy nhũ mẫu, thị nữ thì điều đi hết không cần sợ nữa.
Tang Chẩm ồ một tiếng, nói vậy cũng tốt.
Đoạn Cảnh hài lòng gật gật đầu, hắn còn công văn chưa xem, sau khi Tang Tang ngủ, hắn liền đứng dậy đi đến thư phòng.
Mấy ngày này cũng không có quá nhiều việc, tuy nhiên có chuyện lạ khiến hắn phải suy nghĩ.
Nghe nói có người thấy được Minh Kỳ ở khu vực xung quanh nhà họ Minh, nếu hắn lượm được cái mạng trở về, vậy tình nhân kia của hắn hẳn là cũng ở đây.
Nhưng nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không ở lại Đại Nghiệp, cũng cũng không cần phải nói cho Tang Tang, làm cho cậu tăng thêm phiền não.
Chờ khi nào Minh Kỳ thật sự có thể gây ra sóng gió gì hãy nói đi.