Tống Thanh nghe vậy cũng không hoang mang, ngược lại làm mặt tức giận chất vấn Hoàn Nhan Cừ: “Ta cũng không ngờ, huynh đệ tốt này của ngươi lúc bắt ta còn dùng danh hào Xa kỵ tướng quân doạ ta đó.”
Hoàn Nhan Kỳ nắm chặt chén rượu, thấp giọng hỏi: “Ý ông chủ Tống là sao?”
Tống Thanh chậc một tiếng.
“Lúc hắn cùng ta hoan hảo, không chỉ nói mình là Xa kỵ tướng quân, còn nói cho ta vị trí phu nhân, còn nói dùng 128 món sính lễ cưới ta, bây giờ nghĩ lại, là nói dối hết lần này đến lần khác.”
Sóng mắt lưu chuyển, liếc Minh Kỳ ở bên cạnh.
“Ta còn tưởng, Tống mỗ trời sinh khắc phu, hai người chồng đều lần lượt bỏ mạng rồi chứ.”
Hoàn Nhan Cừ nghe xong cũng nhíu mày nhìn Minh Kỳ, thận trọng khuyên nhủ.
“Lão tứ, cái này là ngươi sai rồi, lúc ở Đại Nghiệp ta ít quản giáo ngươi, ngươi vậy mà học tính xấu, dám dùng danh hiệu này lừa em dâu.”
Minh Kỳ vuốt tóc, quả thật rất hoài nghi nhân sinh.
Đến Đại Nghiệp chưa được một tháng, thân phận của hắn đã từ lão tứ đoàn ngựa thồ biến thành thương nhân phong lưu thành tính, cuối cùng là tên đàn ông mạo danh lừa bịp.
Tống Thanh nhìn dáng vẻ tên dã nhân này khuyên nhủ rõ ràng, Minh Kỳ lại chăm chú thụ giáo, không dám ngẩng đầu. Y cúi đầu dùng bữa, trong lòng sóng lớn mãnh liệt.
Nói vậy, tên này muốn lợi dụng Minh Kỳ mất trí nhớ để hắn làm việc cho Bắc Di?
Đoàn ngựa thồ không ít lần đến quán rượu của y dùng cơm, y có thể nhìn ra, đám người này tuy lỗ mãng, nhưng có nghĩa khí với huynh đệ, trọng tình cảm. Ở chung với họ, Minh Kỳ thoải mái hơn lúc vào triều làm quan.
Nếu như có một ngày Minh Kỳ tỉnh táo lại, thấy mình trở thành huynh đệ với Bắc Di, còn cùng họ tấn công Đại Nghiệp, hắn sẽ nghĩ thế nào?
Không để y nghĩ ngợi, Hoàn Nhan Cừ đà giơ chén rượu lên, giọng điệu lấy lòng nói: “Em dâu đừng tức giận, chờ chúng ta về đến Bắc Di, tứ đệ sẽ bỏ cái tên xui xẻo này đi, với bản lĩnh dũng mãnh thiện chiến của tứ đệ, cho ngươi vài món đồ cưới tốt là điều chắc chắn.”
Minh Kỳ cảm ơn Hoàn Nhan Cừ, Tống Thanh cũng kính hắn một chén.
Uống xong chén rượu này, Tống Thanh cũng không còn hứng thú đấu võ mồm, khoác cánh tay Minh Kỳ, nói với Hoàn Nhan Cừ.
“Ý tốt của đại ca, Tống mỗ khắc ghi trong lòng, nhà ta còn phải nhờ đại ca chỉ dạy nhiều.”
Y thông minh không nhắc đến cái tên Minh Kỳ này nữa.
Hoàn Nhan Cừ cũng thoả mãn gật gật đầu.
“Đi thôi, đi xem thử chỗ ngươi nghỉ ngơi.” Tống Thanh đứng dậy lên lầu, Minh Kỳ cũng đi theo.
Phía sau có một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch huýt sáo, tiếp đó là một tràng tiếng cười.
Xem hai người này, vội vàng thế.
Bữa cơm này, tiếp tục ăn cũng không vui nữa. Hoàn Nhan Cừ để đũa xuống đi ra cửa, lão nhị cũng theo sau hắn ra ngoài, chờ đến khi hai người đi một đoạn ngắn, mới mở miệng hỏi.
“Đại ca, huynh nói xem ông chủ này, biết được bao nhiêu chuyện của Minh Kỳ?” Nếu như Minh Kỳ lúc trước chỉ vui đùa một chút với y, tình cảm không sâu, lời này còn có thể tin được.
Nhưng nếu Tống Thanh vốn không phải tình nhân của hắn thì sao?
Hoàn Nhan Cừ không để ý lắm, nhìn thần sắc suy tư của đệ đệ, vỗ vỗ vai hắn.
“Y có phải tình nhân của lão tứ hay không, lão tứ có mất trí nhớ thật không, đều không quan trọng.”
“Yên tâm đi.”
Bên này Minh Kỳ sau khi bị Tống Thanh kéo lên lầu, vào phòng đóng cửa lại, nhón chân lên liền muốn tháo phát quan của hắn xuống.
Minh Kỳ hoảng hốt ấn tay y lại hỏi, muốn làm cái gì. Tống Thanh hừ lạnh một tiếng, làm gì, dạy ngươi cᏂị©Ꮒ ta.
Nói xong lại cởi từng món quần áo của mình xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ rực của hắn, nhưng vẫn muốn nâng mặt hắn lên kêu hắn nhìn mình cho kỹ.
“Cúi đầu làm gì, không phải ngươi thích nhìn nhất sao?”
Minh Kỳ không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên nhìn Tống Thanh toàn thân không mảnh vải, vốn định khuyên y mặc quần áo vào, nhưng thật đáng xấu hổ, mình thành thật cứng lên rồi.
“Ê”
Tống Thanh gọi hắn một tiếng, Minh Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, bị y hôn.
Tống Thanh ấn đầu hắn, tàn nhẫn cắn môi hắn, đầu lưỡi quấy loạn trong miệng hắn, không khí ngày càng ít, Minh Kỳ bị động thừa nhận nụ hôn khiến cả hai nghẹt thở này.
Hình như thật lâu trước đây, Thanh Thanh cũng ngang ngược hôn hắn như thế, lúc đó bọn họ cũng ở trong tửu lâu…
Còn không đợi hắn cởi được nút buộc quá khứ, Tống Thanh đã rút ra, thở hổn hển đắc ý hỏi.
“Thế nào, nghe nói nghẹt thở sẽ khiến người ta bắn ngay lập tức, có phải ngươi bắn rồi không?”
Loại trêu đùa mang theo chút xem thường này, người đàn ông nào cũng không chịu được, Minh Kỳ ôm y đi đến bên giường.
Trên giường, Tống Thanh càng phóng túng hơn, y quen tay cởϊ qυầи áo Minh Kỳ, tiếp theo cưỡi lên người hắn, ngón tay theo cằm của hắn một đường tuột xuống, xoa đến cơ bụng, tiếp theo xuống nữa, nắm côn ŧᏂịŧ của hắn.
Cự vật ngủ đông dưới thân đã hoàn toàn cứng rắn, cán nổi gân xanh, qυყ đầυ cũng bắt đầu chảy nước.
Tống Thanh thuần thục tuốt hai lần, mông bị đùi lớn của Minh Kỳ cộm lên. Chỉ là thấy hắn nằm dưới thân mình, y cũng hưng phấn ra nước, chất nhầy trong âʍ ɦộ chảy ra cọ lên đùi Minh Kỳ phát ra âm thanh òm ọp, khiến người ta đỏ mặt.
Đương nhiên, chỉ có Minh Kỳ đỏ mặt thôi, ánh mắt hắn mông lung nhìn người có biểu cảm lãnh khốc lại rất tinh quái bên trên, cảm thấy hồn phách mình đều bị câu đi mất.
“Đỏ mặt cái gì, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang đắc ý.” Tống Thanh lầu bầu.
“Còn đỏ mặt, làm như ta cưỡng bức ngươi không bằng.” Tống Thanh nói xong thì nhấc mông lên, nuốt thịt trụ đỏ tươi kia vào.
Đã lâu không làm, dù Tống Thanh có kinh nghiệm phong phú, cũng thấy hơi đau một chút, nhưng đã làm thì phải tới cùng, y ngồi yên một lúc, thấy phía dưới đủ ướt thì bắt đầu chuyển động.
Minh Kỳ bị động nằm trên giường, nơi đó của Thanh Thanh vuốt ve mình, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng động dính nhớp lúc rút cắm, Tống Thanh như cố tình khuếch đại tiếng rêи ɾỉ, hắn cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi.
Cuối cùng, sau khi Tống Thanh cứ chậm rì rì mà cắm vào rút ra, hắn xoay người đặt y dưới thân, ấn eo y mãnh liệt chuyển động.
Tống Thanh rốt cuộc sung sướиɠ, được tiện nghi còn ra vẻ, rêи ɾỉ đứt quãng mặt lại không tình nguyện, Minh Kỳ nhìn ra được càng dùng sức va chạm, bóp eo nhỏ của hắn, nằm xuống cắn răng hỏi.
“Sao ngươi lại bắt đầu không tình nguyện?”
Có phải ngươi nhớ trượng phu đã chết không, cảm thấy làm cùng ta rất thiệt thòi?
Tống Thanh bị cᏂị©Ꮒ vừa đau vừa sảng khoái, bị bắn đầy một bụng, thầm nghĩ đúng là quên sạch những gì ta dạy rồi.
Nhưng ngoài miệng y vẫn không buông tha: “Lúc ta với ngươi vụиɠ ŧяộʍ, ngươi vẫn luôn canh cửa, sợ người đàn ông của ta về đấy.”
“Làm sao, bây giờ không cần canh cửa nữa?” Y thật muốn chọc tức hắn, câu sau còn khiến người ta khó chịu hơn câu trước.
Đầu óc của Minh Kỳ bị kɧoáı ©ảʍ và ghen tuông làm cho hỗn loạn, chỉ cảm thấy Thanh Thanh nên có dáng vẻ thô bạo không nói lý này.
Vẫn luôn là như vậy.
“Ai, thất thần cái gì.” Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Kỳ lại ngừng hoạt động, Tống Thanh thấy hắn không xem trọng mình, thở phì phò bóp cổ hắn, miệng đối miệng quấy hắn thiếu chút nữa nghẹt thở thêm một lần.
Nụ hôn kết thúc, Tống Thanh không còn chút khí lực nào, mềm mại đổ xuống giường thở dốc, nghiêng đầu thấy Minh Kỳ chăm chút nhìn mình, giọng điệu đông cứng hỏi.
“Nhìn cái gì vậy?”
Minh Kỳ thấy Tống Thanh quá mức hao gầy, đau lòng sờ má y. Dùng tay chụp gáy y, thêm một nụ hôn sâu.
Tống Thanh nhạy cảm nhận ra Minh Kỳ lúc này hơi khác, chờ hai người hôn xong tách ra, còn không đợi y lên tiếng, tiểu tử kia đã khàn cổ ghé vào tai y nói.
“Thanh Thanh, ta đã trở về.”