Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 62: Hỏng rồi

Tiên Hoàng về trời ở Ý Thanh Cung.

Từ khi bắt đầu gặp ác mộng, tinh thần của tiên hoàng ngày càng suy sụp, dung nhan cũng ngày càng tiều tụy, tiểu thái giám trong cung truyền nhau tiên hoàng thành như vậy vì Lục gia động tay động chân vào thuốc, cái gì mà Thái y viện là thân thích của Lục gia đều được kể ra, tiện đà nhắc đến chuyện phi yến thảo năm đó.

Nói bóng nói gió truyền tới tai Nguyên Vĩnh, Nguyên Vĩnh giận tím mặt, không chỉ đánh chết toàn bộ cung nhân lắm mồm, còn phạt ba tháng bổng lộc của chủ tử các cung, truyền ra bên ngoài, mọi người cảm thán hoàng đế thương cảm huynh đệ, trạch tâm nhân hậu, vì thanh danh của hắn suy nghĩ.

Người được nhân tâm thì được thiên hạ.

Tiên hoàng tấn thiên cần quốc tang ba năm, trong thời gian này chỉ cần tùy tiện tìm một lý do, hoàng đế cũng có thể gϊếŧ Nguyên Lăng. Nhưng không cần biết Nguyên Vĩnh dự định xử trí Nguyên Lăng thế nào, cuối cùng Đoạn Cảnh đều phải giúp hoàng đế thu thập hỗn loạn, hiện giờ Nguyên Minh còn bị giam trong Tông Nhân Phủ, cũng có khả năng hai huynh đệ này cùng bị đày lưu vong.

Hoàng đế thật là đã gϊếŧ người còn muốn người ta dựng từ đường cho hắn.

Đoạn Cảnh cũng lĩnh chỉ đi tới Giang Chiết tuần sát, rõ ràng chuyến này đi là để trừ bọn gian nịnh.

Bởi vì vài ngày nữa phải lên đường, thời gian về nhà của Đoạn Cảnh gần cũng ngày càng sớm, hắn muốn trước khi đi ở cạnh Tang Tang nhiều một chút.

Bụng Tang Tang ngày một lớn hơn, thân thể cồng kềnh, theo đó cũng là ngày càng buồn ngủ. Có lúc một ngày cậu ngủ đến sáu canh giờ, chờ đến chạng vạng khi Đoạn Cảnh trở về thì bắt đầu lên tinh thần, nằm trên giường trò chuyện với hắn đến lúc ngủ.

“Cho nên ta muốn thêu một đóa hoa sen chỗ này, nhưng mà ta sợ thêu ở đây thì không dễ thêu cá chép.”

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

Đoạn Cảnh nghiêm túc nhìn một chút, nói đừng thêu cá chép nữa, có vẻ hơi chật chội.

“Không được đâu, có hoa sen sao không có cá chép cho được.” Tang Chẩm vẫn thêu lên.

Xem ra, cậu tự biên tự diễn cũng đủ vui vẻ, không cần câu trả lời của mình, vì vậy Đoạn Cảnh chỉ nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng, thể hiện mình đang lắng nghe.

“Ta dùng màu này làm hổ vải, nhưng mà sợ sẽ bẩn, trong kho có vải màu xanh lục không, phải hút mồ hôi nữa.”

Lúc này Đoạn Cảnh nhận lấy canh an thần hạ nhân đưa tới, kề bên miệng cậu.

“Ngày mai kêu họ đem đến cho ngươi, uống canh đi.”

Tang Chẩm đành bỏ miếng vải kia xuống, bắt đầu uống canh.

“Hôm nay ta đến kho hàng xem rồi, không phải màu ta muốn.”

Uống canh xong, cậu lại bắt đầu nói đông nói tây, kể lại câu chuyện không có tìm được vải màu xanh biếc.

Đoạn Cảnh bỗng nhiên mở mắt ra hỏi: “Ngươi đi kho hàng ?”

Tang Chẩm gật gật đầu, đi rồi, cậu và nhũ mẫu cùng đi.

Đoạn Cảnh lại hỏi: “Tự ngươi khom người tìm ?”

Tang Chẩm thấy hắn đột nhiên xụ mặt, sợ hết hồn, thân thể co rụt lại, muốn nhét đầu vào chăn, lại bị Đoạn Cảnh lôi ra, đánh mông hai cái.

“Kêu ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng, còn chạy vào kho!”

Tang Chẩm tránh né, cuối cùng thở hổn hển nằm úp sấp trên người hắn, liên tục nói không dám nữa.

Đoạn Cảnh không tỏ rõ ý kiến, bắt được hai cái mông thịt mềm nhuyễn của Tang Tang, vật nhỏ này xem như đã nuôi mập lại rồi.

Chờ đến buổi tối, hai người nằm song song ở trên giường, mùa hè đến đến quá nhanh, Đoạn Cảnh cũng không cho để băng trong phòng, chỉ để một ít ở gian ngoài cho có khí lạnh, Tang Chẩm thấy cơ thể mình nóng vô cùng, càng mất mặt hơn là, cậu cảm giác phía dưới nóng ẩm, như là tè ra quần.

Cậu nhắm mắt một lúc, thực sự không nhịn được, phía dưới ẩm ướt dính dớp ngày càng rõ ràng, vì vậy lén lút mở mắt ra xem Đoạn Cảnh có đang ngủ không.

Phu quân nhắm mắt rồi, xem ra ngủ say.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, định nhảy qua người Đoạn Cảnh, đến sau bình phong thay tiết khố, ai ngờ động tác quá lớn, đυ.ng phải bức bình phong, phát ra tiếng vang.

Cậu sợ hết hồn, nín thở quỳ đợi nửa ngày, thấy Đoạn Cảnh bên kia không có phản ứng, mới chậm rãi bò đi.

Kết quả là vừa mới nhấc chân lên, đã bị Đoạn Cảnh nắm trong tay.

Đoạn Cảnh bắt lấy chân Tang Chẩm dừng giữa không trung, nhắm hai mắt, giọng điệu miễn cưỡng hỏi: “Đi đâu đó?”

Tang Chẩm bị hắn bắt lại, trên người càng nóng, hình như côn ŧᏂịŧ phía dưới cũng ngẩng đầu, nhưng chân bị tóm không thể nhúc nhích, bị Đoạn Cảnh kéo một cái, liền nằm sấp trên người hắn.

Tang Chẩm vừa thẹn vừa vội, đẩy Đoạn Cảnh hai lần cũng không được, giãy dụa muốn đứng lên, lại bị tay Đoạn Cảnh giữ không thể nhúc nhích.

“Ngươi buông ta ra nha!” tiếng nói của Tang Chẩm lẫn theo tiếng khóc nức nở, chống đỡ thân thể muốn đứng lên, nhưng bụng đã lớn chân thì run, nỗ lực nửa ngày cũng không lên được.

Đoạn Cảnh lúc này mới buông lỏng tay, nghĩ đến Tang Tang cũng không dễ dàng gì, vì vậy đỡ eo giúp cậu đứng lên, đi theo bên cạnh đốt đèn, cầm cái bô qua.

“Tiểu đi, ta nhìn ngươi.”

Tang Chẩm mặt đỏ lên, cậu mới không cần dùng cái bô. . .

Cái này đã được chuẩn bị sau khi Tang Tang mang thai, nhưng cậu không đi tiểu đêm, cũng không quen đi trong phòng, vẫn luôn không chịu dùng cái này, lại nói hôm nay cậu cũng không phải muốn đi tiểu.

“Ta không phải muốn đi nhà cầu. . .”

“Vậy dậy làm gì?” Đoạn Cảnh đầu óc mơ hồ hỏi.

Đến lúc này Tang Chẩm thấy không gạt được Đoạn Cảnh nữa, vì vậy cởϊ qυầи ra, khóc nức nở nói.

“Ta tè ra quần!”

Đoạn Cảnh sửng sốt một chút, nhìn hạ thân cậu, giữa hai bắp đùi trắng mịn, công thịt nhỏ hướng thẳng về phía mình, trên đỉnh còn đang rỉ ra chất lỏng, giống như mới bắn xong.

Đoạn Cảnh đưa tay tới sờ soạng một cái, quả nhiên Tang Tang co bụng lại bắn ra, thịt môi cũng hơi lật ngoài, có thể nhìn rõ hoa hạch sưng lên nhiều.

Tang Chẩm nghĩ mình tè dầm, khóc lóc nói ngươi đừng nhìn ngươi đừng nhìn, nhưng tay Đoạn Cảnh đã đặt lên đầu khấc, Tang Chẩm uốn éo người kêu hắn buông ra, lúc kêu là thì tiểu âʍ ɦộ cũng phun nước xì xì.

Chờ cậu căng cứng cả người, run chân thuỷ triều thổi xong, Tang Chẩm xấu hổ lại sợ sệt, cậu cho rằng mình không xong rồi, khóc lóc nói muốn gặp đại phu.

Đoạn Cảnh kinh ngạc nhìn bàn tay bị phun nước ướt nhẹp, hắn từng nghe nói nam tử thụ thai, phía trước sẽ mẫn cảm dị thường, thậm chí chỉ cần chạm vào cũng có thể cao trào, hình như thật sự như vậy.

Nhưng mà giờ có nói gì Tang Tang cũng không tin, Đoạn Cảnh dùng vải sợi bông lau thân thể dính đầy dịch trắng của Tang Chẩm, rồi ôm người về giường an ủi.

“Không phải nướ© ŧıểυ, là Tang Tang ra nước .”