Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 9: Chỉ được học với ta

Tống Thanh nằm nhoài trên người Minh Kỳ, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn.

“Đừng sốt sắng.” Tống Thanh thờ ơ an ủi.

Thiếu niên này nhỏ hơn mình ba tuổi, lại có da dẻ đẹp đẽ không hợp với tuổi tác, xương vai vẫn chưa phát triển, cho thấy hắn vẫn còn trẻ con.

Minh Kỳ cảm nhận được nơi kia của mình bị nắm lấy, trong cổ họng hừ một tiếng, mặt nóng lên.

Người này tên Thanh Thanh sao, tay y thật là mềm…

Tống Thanh rất hài lòng với kích thước của vật trong tay, chờ vài năm nữa, tức phụ* của hắn thật có phúc.

*tức phụ: vợ

Mông y cong lên, Minh Kỳ nhìn xuống chính là đôi gò mông êm ái cùng vòng eo mỏng manh. Tống Thanh duỗi đầu lưỡi hồng hào liếʍ lên lỗ tinh của hắn, biến hoá đủ kiểu liếʍ láp, cuối cùng cũng thành công nghe tiếng Minh Kỳ ồ ồ thở dốc.

Tống Thanh nuốt gậy thịt vào hơn phân nửa, lao lực phun ra nuốt vào, nhưng đồ chơi kia quá lớn, không bao lâu đã khiến quai hàm y mỏi nhừ, lưỡi cũng không còn chỗ để.

Tay Tống Thanh bấm lên bắp đùi hắn, nhưng đến chân của tiểu tử này cũng cứng rắng, bắp thịt đẹp đẽ nhưng không quá khoa trương, đôi chân nửa mở, theo nhịp điệu nuốt nhả của Tống Thanh mà hơi run rẩy.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh…” Minh Kỳ khàn tiếng gọi tên y, một tay theo bản năng đè lên đầu Tống Thanh, ép buộc ngậm sâu hơn chút.

Đột nhiên Tống Thanh thấy hơi buồn, y biết Minh Kỳ sớm muộn gì cũng sẽ đón dâu, nhưng lúc này không phải nằm ở trên giường Tống Thanh, ý loạn tình mê kêu tên của y sao?

Ví như một con báo, có mạnh mẽ bao nhiêu, không phải cũng nằm dưới thân con mèo?

Tốc độ liếʍ láp của Tống Thanh ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng sâu, có mấy lần đồ chơi kia còn thọt tới cổ họng của y, chọt cho y trào nước mắt, nhưng y muốn tận tâm tận lực hầu hạ Minh Kỳ, đầu lưỡi y liếʍ lên mạch máu đang sôi sục trên gậy thịt, lắc lắc mông, phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào.

Tóc mai của hắn ẩm ướt vì mồ hôi, bắp tay căng thẳng, cổ cũng đỏ ửng vì tìиɧ ɖu͙©.

Đáng tiếc Tống Thanh chỉ có thể cúi đầu, không nhìn thấy dáng vẻ phong tình lúc này của tướng quân.

Minh Kỳ thất kinh: “Thanh Thanh, ta muốn bắn!” Tϊиɧ ɖϊ©h͙ dày đặc cứ như vậy mà đột ngột phun ra.

Khí cụ của hắn lay động kịch liệt trong miệng Tống Thanh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun một luồng lại một luồng, khí cụ lại không có vẻ gì là sẽ mềm xuống.

Tống Thanh nuốt một hồi, thật sự nuốt hết nổi lùi ra sau, để tϊиɧ ɖϊ©h͙ tuỳ ý phun lên mặt mình.

Khung cảnh này có lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, Minh Kỳ gầm nhẹ một tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun càng nhiều, qua thật lâu mới kết thúc.

Tống Thanh nằm nhoài trên giường, một cánh tay cố gắng chống người lên, Minh Kỳ nhìn Tống Thanh, hình như mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Tống Thanh cứ ngẩn khuôn mặt dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia nhìn hắn, liếʍ liếʍ chất lỏng màu trắng trên khoé miệng, nhếch miệng cười với hắn.

Ta muốn ngươi mãi mãi nhớ kỹ, lần đầu tiên của ngươi là cho ta.

Sau khi tẩy rửa, hai người nằm trên giường, hôn môi.

Mới vừa làm xong chuyện kia, Minh Kỳ không khỏi có chút dính người, một cái miệng cứ cắn khắp nơi, làm đến bản thân không còn mặt mũi gặp người ngoài.

Tống Thanh nằm trong ngực hắn, câu được câu không chọt chọt ngực hắn, lại bị hắn kéo tay lên hôn, y cười đẩy hắn ra, người thì gầy nhưng đẩy không nổi.

Tống Thanh thở gấp đẩy cái đầu đang sáp đến ra, cười nói: “Đừng làm rộn, có chính sự nói với ngươi nè.”

Minh Kỳ cũng có một mặt không đứng đắn: “Không phải ta mới là chính sự của ngươi sao?”

Lại quấn nhau một lúc, y mới vất vả nói ra mọi việc.

Y muốn nhờ Minh Kỳ truyền lời cho Tang Chẩm, hẹn hai ngày sau gặp ở tửu lâu. Nhưng Minh Kỳ không biết Tang Chẩm là ai, y nói đó là khách trong Đoạn phủ.

Tang Chẩm bị Đoạn Cảnh đưa đi, cậu lại là người không có đầu óc, ai biết sẽ gặp chuyện gì? Mình vẫn nên tự đi hỏi mới được.

Quả nhiên Minh Kỳ nhanh chóng đồng ý, ở trong triều hắn không thân thiết với Hình bộ Thị Lang Đoạn đại nhân, nhưng truyền một lời nói thì vẫn được đi.

Tống Thanh gấp giấy bỏ vào trang sức đeo bên hông, dặn hắn nói thế nào để Đoạn Cảnh tin tưởng, lải nhải dông dài một hồi, Minh Kỳ chỉ thấy hai phiến môi thơm đang khép mở kia, đơn giản hôn một phát.

Hôn xong, hai người thở hổn hển, nhìn lỗ tai ửng hồng của đối phương, nở nụ cười.

Minh Kỳ ngượng ngùng kéo tay Tống Thanh, nhỏ giọng hỏi.

“Thanh Thanh, thứ ngươi muốn dạy ta, là chuyện này sao?”

Tống Thanh nhìn khuôn mặt tài hoa sáng sủa và ánh mắt sáng quắc của thiếu niên, bỗng nhiên tim đập như trống chầu.

“Ta vẫn chưa dạy xong đâu.”

Chỉ được học với ta.