Dù Tang Chẩm ở trong Đoạn Phủ, nhưng thời gian được gặp Đoạn Cảnh cũng không nhiều.
Cậu lén lút hỏi người hầu, thị nữ nói cho cậu biết đại nhân tên Đoạn Cảnh là Hình Bộ thị lang, quan nhị phẩm trong triều.
Tang Chẩm lại hỏi, vậy là bao lớn, thị nữ lắc đầu, cái này làm sao cô biết?
Tang Chẩm định tự mình hỏi, nhưng buổi chiều phu quân trở về ngày càng muộn, vẻ mặt hắn cũng rất nghiêm túc. Tang Chẩm đau lòng hắn, chờ lúc hắn nằm nghỉ trên giường nhỏ thì bò qua bóp vai, xoa xoa chân mày hắn nhíu lại.
Mỗi lần Tang Chẩm dùng ánh mắt vô cùng lo lắng lén nhìn hắn, Đoạn Cảnh vốn bị chuyện đảng phái tranh giành làm cho uể oải không thôi, lại được vật nhỏ này kéo tinh thần lên, cuối cùng thuận lý thành chương đem cậu ăn luôn.
Rõ ràng là muốn tán gẫu với phu quân thôi, vào phút cuối cùng Tang Chẩm dùng chút sức còn sót lại cắn lên vai Đoạn Cảnh mệt mỏi nghĩ.
Hôm sau lúc Đoạn Cảnh vào triều, Xa kỵ tướng quân vốn không có giao thiệp đột nhiên ngăn hắn lại, giao cho hắn một món đồ trang sức đeo đai áo có thêu hoa, nói là đồ vật của khách quý trong phủ hắn.
Đoạn Cảnh cảm ơn một tiếng, ngẩng đầu lên ý vị thâm trường liếc Minh Kỳ một cái.
Không ngờ Minh đại nhân cũng đi uống rượu hoa.
Tang Chẩm nhận được đồ trang sức, biết là của Thanh Thanh đưa tới, vui vẻ đeo bên hông.
Hôm nay cậu mặc tiểu bào màu chàm, phối hợp với món trang sức đỏ tươi này, trông rất buồn cười.
Đoạn Cảnh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu thì không nỡ, bèn nhắc nhở: “Hay ngươi mở ra xem?”
Tang Chẩm vui vẻ ừ một tiếng, mở ra trước mắt hắn.
Kết quả bên trong trang sức.
Có một tờ giấy.
Vẻ mặt đứa nhỏ liền thay đổi, hoảng loạn nhìn hắn.
Thanh Thanh viết là giấy này không thể để cho phu quân xem, dù sao chuyện mình câu dẫn chỉ có mình với Thanh Thanh biết.
Lỡ như hắn biết mình nghe lời Thanh Thanh mới đi tìm ân khách, nhất định sẽ tức giận.
Đoạn Cảnh khoác tay một cái, cậu liền cầm giấy chạy ra ngoài.
Cậu ngồi trên băng đá trong đình, mở tờ giấy thấm ướt mồ hôi ra xem.
Thanh Thanh hẹn cậu ngày mai gặp nhau ở quá rượu nhỏ gần Hợp Hoan lâu!
Nhưng phải nói thế nào đại nhân mới cho mình ra cửa đây?
Chờ cậu lo lắng quay về đã đến giờ cơm.
Trên bàn bày không ít điểm tâm mà cậu thích, bánh trứng hạt vừng các loại, nhưng đến khi thị nữ bày xong đồ ăn Tnag Chẩm vẫn cúi đầu dùng muỗng dầm cơm.“Ăn đàng hoàng.” Đoạn Cảnh nhìn cậu, không giận tự uy.
Tang Chẩm không thể làm gì khác hơn là bưng chén lên bắt đầu ăn.
Mãi đến khi cơm nước xong, cậu vẫn chưa nghĩ ra chuyện phải giải thích với Đoạn Cảnh thế nào chuyện ngày mai muốn ra ngoài, sau đó Đoạn Cảnh dặn Tang Chẩm tự quay về phòng, hắn đến thư phòng.
Tang Chẩm đành ngồi trên giường bọc chăn, chờ đại nhân về.
Đến khi Đoạn Cảnh từ thư phòng quay về nằm xuống, Tang Chẩm đã ngủ mơ màng, cảm thấy có người nằm cạnh mình, sờ soạng một chút rồi ngoan ngoãn rúc vào l*иg ngực hắn.
Hôm sau Tang Chẩm thức dậy, Đoạn Cảnh đã vào triều, cậu nhớ sáng nay còn có hẹn với Tống Thanh, nhanh chóng xuống giường.
Ăn cơm qua loa xong cậu thăm dò hỏi thị nữ bên cạnh: “Trong phủ có xe ngựa trống hay không?”
Thị nữ hành lễ: “Bẩm, đã chuẩn bị xong cho ngài.”
Tang Chẩm gật gật đầu, đi với phu xe ra cửa.
Cậu mơ hồ thấy cách nói chuẩn bị xong cho cậu có hơi kỳ, nhưng chính sự quan trọng hơn.
Đến quán rượu nhỏ, Tống Thanh đang chờ cậu.
Tang Chẩm chạy tới lôi kéo tay y, cực kỳ cao hứng.
“Thanh Thanh đến thăm ta sao?” Cậu nhìn khuôn mặt thần sắc ôn hòa của thiếu niên: “Ta nhớ ngươi lắm.”
Tống Thanh gõ lên đầu cậu: “Ngồi xuống nói.”
Đầu tiên y nhìn mặt Tang Chẩm một chút, béo trắng, so với trước đây có vẻ mềm mại hơn, lại hỏi cậu ở Đoạn phủ có quen hay không, hạ nhân có bắt nạt cậu không.
Tang Chẩm đáp giòn tan: “Ta ở chung với đại nhân, không ai bắt nạt ta.”
Sắc mặt Tống Thanh hơi thay đổi, không nói cái gì nữa.
Đến khi đồ ăn được mang lên hết, Tang Chẩm cũng ăn được kha khá, Tống Thanh lại hỏi: “Đoạn Cảnh bình thường thân thiết với ngươi không?”
Tang Chẩm sặc nước, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ừm.”
Tống Thanh hận rèn sắc không thành thép, bóp mặt cậu một cái: “Ta nói ở dưới giường!”
Tang Chẩm a một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“Phu quân luôn rất bận, không thể ở cùng ta.” Hơn nữa hắn dữ lắm, hôm qua ăn cơm còn nói cậu đó.
Tống Thanh hừ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiêu ta liệu không sai: “Theo ta biết, Đoạn Cảnh đã hai mươi bốn.” Tuổi này sớm nên đón dâu rồi.
“Không nhiệt tình với ngươi, xem ra không phải xa ngươi không được.”
“Bây giờ cũng không cho ngươi danh phận, chờ hắn cưới chính thất, sẽ ném ngươi đi.”
Tống Thanh càng nói càng nghiêm trọng, Tang Chẩm nghe thấy mũi cũng xót, sắp khóc luôn.
“Vậy, làm sao giờ Thanh Thanh!” Cậu cho là phu quân luôn yêu cậu, bảo vệ cậu, sao cuối cùng còn định ném cậu đi vậy.
Tống Thanh suy nghĩ một chút, vỗ tay cậu.
“Bây giờ, chỉ có một cách.”
“Cách gì?” Tang Chẩm vội vàng xoa nước mũi.
“Mang thai con trai hắn.”