Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 8: Tướng quân, để ta dạy ngươi

Ngày ấy Minh Kỳ đến Hợp Hoan lâu, Tống Thanh liếc mắt đã nhìn thấy hắn.

Mấy tướng quân trẻ tuổi vừa thắng trận quay về, uống rượu một bình lại một bình, không dễ dàng gì mới trở về thả lỏng một chút, gọi không ít thanh quan đánh đàn ca hát trợ hứng.

Rượu uống được một nửa, mấy con sói bên trong liền muốn gọi vài cô nương tới chơi, còn lại mấy người cười đùa phụ họa, chỉ có Minh Kỳ mặt đỏ như khỉ, lắp bắp ngăn cản.

“Chúng ta làm tướng quân, tất nhiên, tất nhiên phải làm gương…”

“Ối giời! Đã mười bảy rồi, mẹ ngươi còn không an bày cho ngươi động phòng hả…”Một đám choai choai chế nhạo hắn.

Hắn cả ngày đánh trận lăn trong bùn đất, sao có thể làm lỡ con gái người ta, Minh Kỳ bị bọn họ chọc quê, một quyền đánh vào ngực Vệ tướng quân, người kia liền ho ra một ngụm rượu.

“Còn không phải hả, ngươi ra tay không biết nặng nhẹ, để ông đây chơi với ngươi!”

Vệ tướng quân nhỏ hơn Minh Kỳ một tuổi, hai người vừa đánh vừa nháo lăn vào nhau, các cô nương cầm đàn tỳ bà bên cạnh cười khúc khích, tình cảnh vô cùng náo nhiệt.

Lúc Tống Thanh cùng các tiểu quan khác tiến vào, Minh Kỳ đang đè tiểu tử kia xuống đất, trên mặt hắn cũng lấm bẩn.

Y không nhịn được cười một tiếng, liền đối diện với ánh mắt sững sờ của Minh Kỳ.

Nắm đấm của thiếu niên cứ thế dừng lại giữa không trung, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Thanh. Minh Kỳ trắng trẻo, nên từ cổ đến mặt đỏ hồng.

Vệ tướng quân nhân cơ hội, dùng một chân gạt hắn té, thừa dịp hắn chưa đề phòng, mạnh mẽ cho hắn mấy cú.

Trước mặt mỹ nhân bị quật ngã thì rất mất mặt, Minh Kỳ trở mình một phát, lại đánh Vệ tướng quân một trận.

Chờ hai người bò dậy từ dưới đất, tú bà vội vàng giới thiệu với họ, đây là mấy đầu bảng ở Hợp Hoan lâu vân vân.

Phiêu Kỵ tướng quân cười một tiếng, vẫy tay cho tú bà lui ra: “Được rồi Triệu ma ma, chúng ta tuy là thô nhân, nhưng vẫn có đầu óc chứ.” Đầu bảng còn có tận mấy người, xem ca đây là đồ ngốc sao.

Mấy tiểu quan nhìn thấy mấy vị thiếu niên tướng quân phong trần tuấn lãng, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đã gào thét từ lâu.

Trời ạ, tuổi trẻ ngon trai, không trả thù lao gọi ta đến ngủ một đêm ta cũng chịu á!

Tống Thanh sớm nhìn ra bọn họ đang gấp như khỉ rồi, lén lút lườm một cái, nghiêng người rẽ đường đi đến cạnh thiếu niên Minh Kỳ, ung dung ngồi xuống.

Mấy tiểu quan phía sau đều trợn mắt lên, Tống Thanh lúc nào cũng không biết xấu hổ như vậy!

Tống Thanh vừa ngồi xuống, thân thể Minh Kỳ cứng ngắc, không dám nói chuyện cùng y, cũng không dám nhìn y, không thể làm gì khác hơn là cầm chén rượu lên, uống từng chén từng chén.

Bên này chộn rộn một lúc, các tiểu quan khác đã chọn xong người, ngồi trong l*иg ngực ân khách đút rượu. Tống Thanh buồn cười nhìn lỗ tai hắn đỏ lên, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Minh Kỳ chỉ cảm thấy lỗ tai tê tê, hình như nửa bên mặt đều cứng.

“Ngươi là lần đầu tiên tới sao?” Ngón tay Tống Thanh cuốn lấy lọn tóc của hắn hỏi.

Mặt Minh Kỳ đỏ ửng, hắn ừ một tiếng, không dám nhúc nhích.

Tống Thanh xì một tiếng nở nụ cười, xoay vai hắn qua, cười nói:”Ngươi nhìn ta đi mà.”

Minh Kỳ nhìn vào mắt đối phương, ngây ra như tên ngốc.

“Ngươi thật đẹp.”

Tống Thanh tuy nữ khí, nhưng lông mày và hốc mắt tinh xảo thâm thúy, có vài phần phong thái thiếu niên lang lỗi lạc. Đôi mắt phượng kia chứa đầy tình ý, ai nhìn cũng phải chết đuối ở bên trong.

Y nhìn nhóc ngây thơ trước mặt, chọt chọt ngực hắn: “Ôm ta.”

Minh Kỳ sửng sốt, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cái gì?”

Tống Thanh oán trách mà liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi không ôm ta, nhũ mẫu sẽ phạt ta.”

“Tưởng rằng ta không hầu hạ tốt cho tướng quân đó.”

Minh Kỳ nhanh chóng khoát tay lên bên hông hắn, đυ.ng vào vòng eo mảnh khảnh kia liền bị nóng rụt tay về.

Tống Thanh thấy hắn muốn trốn, thẳng thắn đưa tay ra ấn tay hắn lại, thuận thế nằm trong l*иg ngực của hắn.

L*иg ngực cứng rắng hơi căng thẳng, vẫn mặc y nằm lên.

Hắn rõ ràng có thể né tránh, nhưng là hắn không làm.

Tống Thanh thuận lợi mà rót vào trong l*иg ngực của hắn, trong lòng cảm thán, tiểu tử ngây thơ thế này cũng hiếm thấy, tiếp tục ra lệnh.

“Ôm ta đi lên lầu.”

Minh Kỳ nghĩ rằng y mệt mỏi, ôm Tống Thanh đứng dậy. Lúc hắn đi ra ngoài mấy tên đồng liêu* còn đang ồn ào, hắn tức giận lườm một cái, nhưng bọn họ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Xa kỵ tướng quân thì càng cười lớn.

*Đồng liêu: cùng làm quan

Minh Kỳ ôm Tống Thanh đặt lên giường, vừa muốn rời khỏi, đã bị Tống Thanh kéo áo.

Hắn cho là Tống Thanh có chuyện gì, vừa nghiêng người, đã bị y hôn.

Tống Thanh liếʍ cắn hết nửa ngày, người kia cũng không động đậy, y hừ một tiếng, đẩy hắn ra.

“Sao ngươi không có phản ứng chứ."

Lúc này Minh Kỳ mới ý thức là mình bị hôn, hắn lui về sau hai bước, vuốt ve nơi bị hôn không biết phải làm sao.

“Ngươi, ngươi…”

Lúc này mới thấy Tống Thanh cong cong ánh mắt nở nụ cười, đứng dậy ôm cổ thiếu niên trước mắt nói: “Nằm xuống.”

Y nhẹ nhàng đẩy một cái, Minh Kỳ gục luôn.

Tống Thanh thuần thục rút thắt lưng Minh Kỳ, từng lớp từng lớp lột sạch hắn, vừa lột vừa càu nhàu: “Sao ngươi mặt nhiều vậy hả?”

Thuận tiện sờ eo hắn mấy lần.

Minh Kỳ bị mỹ nhân oán giận liếc một cái, vội vàng xin lỗi: “Lần sau sẽ không như vậy.” Trang phục Xa kỵ tướng quân quả thật rườm rà.

Tống Thanh cười đến chảy nước mắt, sờ sờ hắn: “Ngoan.”

Đợi đến hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Minh Kỳ nhìn người trước mắt đẹp đẽ như ngọc, miệng có hơi khô.

“Ta, ta không biết.”

Tống Thanh khẽ mỉm cười, hạ thấp thân mình, hôn lên đôi môi mỏng hoàn mỹ của hắn “Ta dạy cho ngươi.”

Kiwi nè: Không những hướng nghiệp, Thanh Thanh còn đứng lớp thị phạm nữa : )). Nhớ hóng chương sau để tham gia lớp của Thanh lão sư.