Ở phía đối diện, Vũ Văn Hạo cũng đã xông tới, so với Thanh Dao thì hiển nhiên căn cơ của hắn ta không đủ.
“Thù cũ nợ mới, tính hết trong một lần đi”, Thanh Dao điềm nhiên nói.
“Thù cũ” ở đây chính là lần ở phủ thành chủ Thanh Phong, hai “nhân tài” Vũ Văn Hạo và Hán Triều đổ vấy đổ vá cho cô ấy, sau đó hai đánh hai, cô ấy và Triệu Bân hợp lực đánh nhau với Vũ Văn Hạo và Hán Triều. Nếu không nể mặt thành chủ Xích Dương, chắc hẳn cha cô ấy đã tiêu diệt Vũ Văn Hạo rồi. “Nợ mới” là khi đến Thiên Tông, gặp phải nhóm người của Vũ Văn Hạo, cô ấy bị truy sát suốt dọc đường.
Nếu không nhờ có Triệu Bân ứng cứu, cô ấy đã mất mạng dưới suối vàng rồi.
“Sợ ngươi chắc!”, Vũ Văn Hạo quát ầm lên, lập tức rút kiếm ra.
Thanh Dao thì lấy Tố Cầm, nhẹ nhàng gảy dây đàn, tấu lên khúc Thanh Liên.
Tiếng đàn như tiếng kiếm, từng luồng kiếm quang mảnh như sợi tóc liên tục phóng ra, như vô hình mà cũng như hữu hình. Có lúc là đại chiêu quần tụ, cũng có lúc là bí thuật đơn lẻ, mỗi một luồng kiếm quang đều đi cùng với uy lực cực mạnh, nếu phòng thủ không tốt sẽ bị chém chết ngay.
Keng! Keng keng! Coong!
Vũ Văn Hạo gặp trở ngại trong tấn công nên đổi sang phòng thủ, cố gắng vung kiếm.
Cho dù là thế, hắn ta vẫn liên tục bị thương, cơ thể bị kiếm quang từ tiếng đàn chém ra vô số vết máu. Hắn ta cũng muốn áp sát để tấn công lắm chứ, thế nhưng kiếm quang quá nhiều, uy lực vô song, làm thế nào cũng không tấn công nổi, cứ xông tới nửa chừng đã bị đánh cho lùi về. Tiếng đàn này gộp cả tấn công lẫn phòng thủ khiến hắn ta cực kỳ chật vật.
“Khúc nhạc hay quá!”
Lão Trần Huyền thong dong nhắm mắt lại, không nhìn trận chiến, chỉ lắng tai nghe khúc Thanh Liên.
Con gái của thành chủ Thanh Phong, cầm kỹ trác tuyệt, tiếng đàn vọng vào tai mà như tẩy rửa tâm hồn.
“Rất chú trọng vào kỹ năng này đấy nhỉ!”
Triệu Bân kinh ngạc cảm thán trong lòng, khúc Thanh Liên mà Thanh Dao đàn vào hôm nay khác hẳn với đêm đó, tiếng đàn du dương hơn với cảnh giới kỳ diệu hơn, uy lực của nó. . . cũng mạnh hơn trước mấy lần.
“Sư phụ dạy giỏi quá” .
Triệu Bân vẫn rảnh rang liếc mắt nhìn Lạc Hà – sư phụ của Thanh Dao.
Lạc Hà đang quan sát trận chiến, còn Vệ Xuyên đứng bên cạnh thì đang nhìn Triệu Bân, trong ánh mắt hàm chứa vẻ khinh miệt. Hắn ta đã đợi Triệu Bân mấy ngày, bây giờ Triệu Bân quay lại rồi, nhưng vừa vặn gặp ngay tỉ thí Tân Tông.
Triệu Bân thu hồi ánh mắt, chẳng buồn ngó ngàng. Nếu kẻ này muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì hắn cũng chiều ngay.
Á. . . !
Tiếng gào thét của Vũ Văn Hạo vọng khắp võ đài, hắn ta bị ép đến phát điên, từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, về cơ bản chỉ biết phòng ngự, chưa thể áp sát. Cùng là thiếu thành chủ mà không đánh nổi một ả đàn bà, đúng là bực bội.
Hét to đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì.
Khúc Thanh Liên kết hợp tấn công – phòng ngự, với đạo hạnh của Vũ Văn Hạo, căn bản không thể nào phá nổi hàng phòng ngự. Không những không phá được, toàn thân hắn ta còn chi chít những nhát kiếm nhỏ xíu như lông bò. Tiếng đàn vô hình xâm nhập vào thể phách của hắn ta, đồng thời chém ra từng vết thương trên kinh mạch và cốt tủy.
“Ta cũng thấy ngượng thay cho ngươi đấy”.
Ngô Huyền Thông đứng chắp tay, vừa xem trận chiến vừa liếc mắt nhìn sang phe của hắn ta, thấy sư phụ của Vũ Văn Hạo. Ôi bản mặt già nua đó đã không còn là mặt mũi nữa rồi, đồ đệ ngoan mà ông ta đã chọn không đánh lại Thanh Dao, cũng không địch nổi Cơ Ngân, như một tên phế vật vậy!
“Không cần nhìn cũng biết kết quả!”, Triệu Bân lầm bầm.