Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1150

Mấy kẻ có tài năng thiên bẩm nghịch thiên học cái gì cũng nhanh, hắn đã học được kha khá chiêu thức của Lâm Tà và Doãn Hồn, tất nhiên đó đều là những thứ da lông, nếu muốn nắm được chân lý thì cần thêm rất nhiều thời gian tìm hiểu, cũng như biến chuyển từ hàn băng trận đến thiên lôi trận, trải qua nhiều lần gọt giũa mới có sức mạnh ngày hôm nay.

“Lão Trần, còn hàng không”, lão đạo Âu Dương chọc chọc lão Trần Huyền.

“Có, tất nhiên là có”.

Lão Trần Huyền lén đưa cho lão đạo Âu Dương bùa trữ vật.

Triệu Bân liếc nhìn, thấy rất rõ ràng trong bùa trữ vật đó chính là một bộ xuân cung đồ.

Hơn nữa còn là quyển hắn bán cho lão Trần Huyền, một bộ năm ngàn lượng.

“Bộ này hay này”, lão đạo Âu Dương nhận lấy, tiện tay nhét vào ngực.

Xong việc, lão ta mới đưa cho lão Trần Huyền một cọc ngân phiếu, trông độ dày có vẻ là 1 vạn lượng.

Triệu Bân nhíu mày.

Hắn bán cho lão Trần Huyền với giá năm ngàn lượng, qua tay ông ta lại lên tận một vạn lượng!

Nếu có râu chữ bát ở đây chắc cũng sẽ liếc lé cả mắt.

Lão tử bán một trăm lượng, qua tay ngươi lại đôn giá lên năm mươi lần.

“Mấy thứ đó đáng giá đến thế à!”

Triệu Bân sờ cằm nhìn lão Trần Huyền, đúng là một lão già gian thương.

Hắn lại nhìn sang lão đạo Ân Dương.

Nếu biết sư bá cũng thích mấy thứ này thì đệ tử đã chẳng bán cho lão Trần Huyền rồi.

Thật ra lão đạo Âu Dương lại qua tay thêm lần nữa với giá gấp đôi, mấy lão già Thiên Tông này hầu hết đều là lưu manh ngầm, đêm dài tĩnh lặng, dù sao cũng phải tìm chút thú vai, mấy cuộn tranh cảnh xuân tươi đẹp này đi tới đâu cũng rất được giá.

“Lại là một cách kiếm tiền tốt”.

Triệu Bân nói thầm trong lòng, lát nữa về hắn sẽ in lại mấy quyển tranh này, hắn có thể hóa ra rất nhiều phân thân, có nguồn lao động miễn phí, mỗi cuốn một vạn lượng, bán được bao nhiêu tiền ấy nhỉ?

Phụt! Phụt!

Hắn đang nghĩ thầm thì trên đài chiến đấu đã có máu.

Lâm Tà và Doãn Hồn đều đẫm máu, một kẻ thất tha thất thểu, một kẻ lảo đảo không vững, cả người toàn vết máu, chẳng mấy khi có cơ hội tốt để đánh nhau thế này, họ đánh đến nỗi cả người biến thành giấy bay trước gió, còn máu me hơn cả trận chiến của Hoa Đô và Nghiêm Khang.

Đến cuối cùng Doãn Hồn vẫn thất bại, phun một ngụm máu tươi đi lảo đảo bước đi.

“Ngươi chờ đó cho ta”, Doãn Hồn hừ lạnh, khập khiễng xuống đài chiến đấu, hắn ta vẫn còn cơ hội, hắn ta còn trận hồi sinh, cũng có thể đánh lên, sau đó gặp lại Lâm Tà, làm thêm trận nữa.

Phụt!

Đáp lại Doãn Hồn là một ngụm máu tươi của Lâm Tà.

Hắn ta cũng chỉ thắng có nửa chiêu, nếu Doãn Hồn cố gắng thêm chút nữa, có lẽ người ngã xuống sẽ là hắn ta.

“Ta chờ”.

Lâm Tà lau máu tươi trên khóe miệng, cũng nhảy xuống đài chiến đấu, bước chân không vững nên suýt ngã, Tư Không Kiếm Nam chạy tới đỡ, thổn thức chậc lưỡi, bị thương không phải nặng bình thường đâu.

“Hay”, rất nhiều người lớn tuổi vuốt râu, hai tên nhóc này có lực chiến không hề tầm thường.

“Vũ Văn Hạo, Thanh Dao lên đài. Ngô Huyển Thông làm trọng tài rất chuyên nghiệp, hết to. Soạt! Còn chưa dứt lời đã thấy Thanh Dao lên đài, còn đeo một cây tế cầm.