Hắn vừa dứt lời thì Vũ Văn Hạo cũng bại luôn, trúng một tiếng đàn cực mạnh, bay ngang người rơi khỏi võ đài. Đấy là Thanh Dao còn nương tay rồi, chứ nếu dùng hết công lực thì hắn không chỉ đơn giản là bị thương nữa, có khả năng còn bị chém chết luôn cơ.
“Thanh Dao thắng!”, Ngô Huyền Thông hô lên rất to.
Thanh Dao nghiêng người xuống đài, tới bên cạnh Triệu Bân, mỉm cười tươi tắn.
Nụ cười này lọt vào mắt người khác bỗng trở nên khó hiểu.
Một tên đi cửa sau để đến đây, tại sao lại có duyên với nữ nhân thế?
Ngày thường Thanh Dao rất ít khi cười nên người ghen tuông nhiều lắm, đa số là đệ tử cũ của Thiên Tông. Họ còn đợi khi tỉ thí Thiên Tông hạ màn sẽ tìm Thanh Dao để làm chuyện “phong hoa tuyết nguyệt” mà? Phen này thì hay rồi, cô ấy mỉm cười tươi tỉnh với một tên phế vật, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Mà Vệ Xuyên chính là một trong số đó, hắn ta đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lão tử là thiếu chủ của thế gia Lạc Dương, là võ tu Huyền Dương hàng thật giá thật, còn không bằng một tên Chân Linh đi cửa sau? Hắn đẹp trai hơn ta, hay là gia thế hoành tráng hơn ta?
“Ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng đập chết ngươi!”, Vệ Xuyên lạnh lùng nói.
“Tên tiểu tử này được đấy!”, Vân Yên vừa đọc sách vừa liếc mắt nhìn về bên này, lòng rất kinh ngạc, đệ tử của cô ta được các cô nương thích thế cơ à? Đến cả Mục Thanh Hàn cũng không hiểu, mà vừa khó hiểu vừa thấy mất tự nhiên. Nói thật lòng, nàng ta cũng thấy đệ tử của mình rất thuận mắt.
“Mấy ngày nay chạy đi tiêu dao ở đâu rồi!”, Thanh Dao ngó lơ mọi ánh mắt xung quanh, chỉ mải nhìn Triệu Bân.
“Xuống chân núi, uống mấy chén rượu với người đẹp”, Triệu Bân trêu cô ấy.
“Xí!”, Thanh Dao không cho là vậy, cô ấy tự nhận là mình thấu hiểu Triệu Bân. Hắn rất yêu vợ mình, chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt không phải tác phong của hắn, nói chung người này rất là chính trực.
“Cược, Cơ Ngân thắng!”
Thanh Dao đã lấy ra một xấp ngân phiếu, đặt lên bàn cược của lão Trần Huyền.
Nhìn số lượng ngân phiếu chắc cũng vài ba chục vạn, cũng chính là toàn bộ gia sản của Thanh Dao lúc này, chất hết lên đó. Cô ấy sớm biết khả năng chiến đấu của Triệu Bân, chỉ cần không đυ.ng phải Sở Vô Sương thì không ai làm gì được. Có tiền như thế này thì tại sao không cược chứ, tu luyện tiêu hao nhiều tài nguyên lắm. Dù cô ấy là thiếu thành chủ, nhưng cũng rất thiếu tiền.
“Nha đầu à, ta không nghe nhầm chứ!”, lão Trần Huyền ngoáy ngoáy tai.
“Cược Cơ Ngân thắng!”, Thanh Dao khẽ mỉm cười.
“Được, lại thêm một đứa cứng đầu!”, lão Trần Huyền chặc lưỡi, thu tiền xong là khắc thẻ ngọc.
“Nếu ta thua rồi, chẳng phải cô sẽ lỗ to sao?”, Triệu Bân cười.
“Nếu ngươi hại ta thua tiền, ngươi phải nuôi ta đấy”, Thanh Dao nháy mắt một cái.
Triệu Bân cười gượng một tiếng, không nói năng gì, ngụ ý rất rõ ràng: Đừng quậy nữa, ta có vợ rồi.
“Hay là, hai người đi chỗ khác nói chuyện riêng?”, hai lão già độc thân là lão Trần Huyền và lão đạo Âu Dương còn ngồi đây, hai người… nỡ mặt dày liếc mắt đưa tình ở đây?
Thanh Dao ho khan một tiếng, quay người đi luôn, chủ yếu vì sư phụ đang gọi.
Đùng! Binh! Đùng!
Trên đài đánh nhau rất ác liệt, Triệu Bân không quá rõ về người tham chiến, chỉ biết một trong se đó là thiếu thành chủ, người còn lại là thiếu chủ của một thế gia dòng ẩn, căn cơ và khả năng tấn công chênh lệch khá nhiều, vẫn không cần nghi ngờ gì thêm, chỉ qua mấy chục đòn đánh đã địn đoạt được thắng bại. Người lên võ đài sau đó là Tiểu Vê Niệm.