Trans: Bơ
"Ta mang đến cho nàng một vài món ăn đơn giản cho bữa ăn đầu tiên trong ngày của nàng."
Nàng nhìn chằm chằm vào khay thức ăn "đơn giản". Chiếc bàn bên cạnh giường dường như đang rêи ɾỉ dưới sức nặng của đống thức ăn.
"Nếu nàng muốn ăn thêm, hay nói với ta. Dù sao thì nàng cũng đã mất rất nhiều năng lượng vào đêm qua."
"…"
Nó khiến nàng nhớ đến bữa sáng của Genin. Có vẻ như người Kurkan đã quen ăn theo cách này.
Ishakan đẩy bàn đến gần giường và kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Trong khi nàng vẫn ngồi đờ ra đó, hắn đưa dao nĩa cho nàng và bắt đầu lấy thức ăn cho nàng. Bộ dao nĩa có kích thước rất nhỏ, như thể được tạo ra riêng cho bàn tay của nàng.
Ishakan nhúng tay qua bát nước rồi xé bánh mì, bỏ qua sự đẹp đẽ của chiếc đĩa cùng bộ dụng cụ ăn. Nhìn hắn ăn nhiệt tình như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của nàng. Nàng không quen với mùi vị nhưng thức ăn lại rất ngon, nàng dùng dao nĩa gọn gàng cắt thành từng miếng và đưa vào miệng.
Tất cả các món ăn khá lạ mắt bởi đây là những món ăn truyền thống của người Kurkan được làm từ các nguyên liệu ở Estia. Ăn các loại rau, sau đó là một lát bánh mì nướng mỏng với pho mát mặn và thơm ngon ở trên. Có món hấp cuốn lá lốt, bên trong là thịt xay nhuyễn với gia vị thơm, nhồi lá nho rồi cho vào nồi hấp chín. Mùi thơm nồng nặc gần như khiến nàng ứa nước bọt, nàng đã ăn đến ba cái.
Nàng đã ăn quá nhiều, nhưng mỗi lần ăn một món mới lại khiến nàng tò mò hơn món trước. Một món khác trông giống như sữa chua, nó có màu kem kỳ lạ, khi nàng nếm thử một chút, mùi khói len lỏi vào cổ họng nàng. Sau khi ăn năm thìa, nàng xác định đó là cà tím nướng trộn với thịt xay.
Nàng suýt ăn đến miếng thứ sáu thì giật mình nhận ra mình đã ăn bao nhiêu và đặt thìa xuống. Ishakan liếc nhìn khi thấy nàng đẩy đĩa thức ăn ra.
"Nàng đã ăn xong rồi sao?"
"Ta đã ăn quá nhiều..."
Nàng thật sự không nên ăn sữa chua, nhưng nàng không vượt qua nổi sự tò mò mà ăn nó, nó không giống bất cứ thứ gì mà nàng đã từng ăn trước đây. Đây không phải là lời bào chữa. Nàng thật sự hối hận vì sự thiếu tự chủ của mình.
"Được rồi, nàng ăn thêm một ít trái cây đi."
Đó không phải là lời gợi ý. Hắn đang ra lệnh cho nàng.
Bất chấp sự từ chối của nàng, Ishakan đưa một quả nho lên miệng nàng, vờn nó trên môi nàng cho đến khi nàng chịu thua và ăn nó. Quả nho rất ngọt và ngon, nàng giữ nó trên lưỡi một lúc để thưởng thức.
Ngay sau khi quả nho đầu tiên được nhai xong, hắn lại đưa thêm quả khác, nhưng lần này nàng nhất quyết từ chối. May mắn thay, hắn đã từ bỏ.
"Vậy uống thêm một chút trà."
Hắn đưa tách trà nóng cho nàng rồi cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Nàng đã quá quen với việc nhấm nháp thức ăn, thật lạ khi thấy một người ăn với sự ngon miệng như vậy, ăn hết từng món trên khay, từ món này đến món khác. Thấy hắn cầm đến một thứ, nàng lập tức phản đối.
"Không được!"
Ishakan ngạc nhiên nhìn nàng, quả chà là đang đặt một nửa trên môi hắn. Lông mày hắn nhướng lên.
"Tại sao?"
"Chỉ là… đừng ăn những thứ đó."
Nàng lúng túng nói, mặt nóng bừng. Thật là khó để nói ra lý do không nên đưa nó vào miệng. Thứ mà Ishakan ăn là loại giúp tăng cường thể lực của hắn. Hắn nghe nàng mà không hỏi thêm lời nào.
Nàng lập tức quét mắt quanh bàn để tìm xem có món ăn nguy hiểm nào khác không. Nếu trong tương lai họ có cơ hội ăn cùng nhau lần nữa, nàng sẽ phải đề phòng những thứ thực phẩm nguy hiểm. Bất cứ thứ gì nâng cao thể lực của hắn cuối cùng đều sẽ đẩy hết lên người nàng.
Nàng bắt đầu suy nghĩ viển vông rằng nếu Ishakan chỉ ăn cỏ, nàng cũng chưa chắc có thể lấy đi năng lượng của hắn.
Sau khi ăn xong, hắn đẩy khay sang một bên và tự mình rót một tách trà.
"Nàng không cần phải lo lắng về bá tước Valtein. Bá tước đã được đưa trở về."
Đó là một trong những điều nàng muốn hỏi hắn trước đó, vì thế nàng rất cảm kích trước sự đảm bảo của hắn. Ishakan nhìn nàng, sau đó nói tiếp.
"Và đêm qua… ta xin lỗi vì đã làm nàng hoảng sợ."
Mặt nàng lần nữa nóng bừng. Đó là chủ đề mà nàng muốn tránh nhất. Nàng loay hoay với tách trà trước mặt và lúng túng hỏi.
"Có… Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Thật kỳ lạ…"
"Nàng đã bao giờ thấy một con chó động dục chưa?"
Không một ai dám hỏi công chúa của Estia rằng đã nhìn thấy một chuyện như vậy chưa. Ishakan cau mày khi nàng lắc đầu. Trong một khoảnh khắc, hắn trông có vẻ bối rối như thể đang tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để giải thích.
"Ít nhất thì ta hy vọng rằng nàng đã nghe việc người Kurkan mang dòng máu của dã thú. Ta mang dòng máu của loài sói… Đó là cách các con sói hành động khi chúng sinh sản."
Nàng đã hình dung ra một con sói với bộ lông màu nâu sẫm và đôi mắt vàng, giống như Ishakan. Không thể cưỡng lại sự tò mò, nàng hỏi.
"Ngài có thể biến thành động vật không?"
Nghe nàng đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn với vẻ mặt nghiêm túc, hắn bật cười.
"Không. Ta không có tài năng đó, công chúa."
Sau đó tiếng cười nhạt dần, một thanh âm thì thầm tuôn ra.
"Bởi vì trong đó còn có máu của con người."
Nàng nhìn thấy điều đó trong mắt Ishakan, thấm đẫm vị cay đắng. Ngoài kia có rất ít người biết về người Kurkan nên văn hóa, phong tục và lịch sử của họ bị chìm vào những lời đồn đoán. Hầu hết mọi người đều nghe nói người Kurkan có dòng máu dã thú, không còn thông tin gì chắc chắn hơn.