Hôn Nhân Tiền Định

Chương 95: Điều khiến ngài vui

Trans: Bơ

Người lục địa đa phần đều coi người Kurkan bởi cái danh những kẻ man rợ, ngay cả các học giả cũng chưa bao giờ quan tâm đến họ. Mọi người đều coi họ là những thứ ghê tởm. Thật khó khi nàng muốn tìm hiểu bởi nó không chỉ là đòn bẩy cho các cuộc đàm phán. Càng tìm hiểu, nàng càng tò mò hơn về nơi đã sinh ra Ishakan, nền văn hóa mà hắn thuộc về, những con người mà hắn đang cai trị.

Nàng muốn biết nhiều hơn về Ishakan.

Chợt nhận ra sự đáng sợ mà suy nghĩ của mình đang hướng tới, nàng nhanh chóng gạt bỏ chúng. Tim nàng đập mạnh trước ý nghĩ chưa từng có trước đây.

"Nàng nên cảm thấy may mắn vì ta không biến thành một con thú hung hãn. Sẽ rất khó cho nàng, công chúa."

Tất nhiên, hắn không biết những suy nghĩ kích động trong lòng nàng. Nàng tỏ vẻ thản nhiên, lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.

"Điều quan trọng là những người nô ɭệ. Dù sao thì lần này cũng coi như là nhổ tận gốc."

Người Kurkan đã làm được, không cần phải nói, những kẻ buôn bán nô ɭệ đã chết, bên cạnh đó còn có các quý tộc tham gia vào hoạt động mua bán bất hợp pháp vì họ không thể chống cự lại được người Kurkan.

Không có quý tộc cấp cao nào nằm trong danh sách thương vong bởi bọn họ coi các cuộc đấu giá nô ɭệ là tầm thường. Họ cử người đi thay vì tự mình tham dự. Không ai lên tiếng chống đối. Không ai muốn thu hút sự chú ý đến sự kiện đã xảy ra vào lúc này.

Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng sẽ không thay đổi được dư luận vốn thù địch với người Kurkan…

"Hẳn nàng đã biết những quý tộc đó được thuê đến."

Ishakan cười khẽ, đặt tách trà xuống. Tách trà của nàng hầu như vẫn chưa được chạm tới.

"Sẽ có các cuộc đàm phán khi chúng ta quay trở lại đúng không?"

Đôi mắt vàng lẳng lặng nhìn nàng, trong đó không chỉ có sự dịu dàng mà còn có loại cảm xúc khác. Sự hiếu chiến của người Kurkan ăn sâu vào máu của họ.

"Ý nghĩ đó làm ta rất phấn khích, ta không thể ngủ được, công chúa."

Nàng tránh ánh mắt của hắn. Càng nói nhiều về cuộc đàm phán thì càng bất lợi bởi vì nàng có thể buột miệng để lộ ra manh mối. Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề.

"… Có chuyện gì khiến ngài vui đến vậy?"

"À."

Nàng không mong đợi nhiều khi đặt câu hỏi. Ishakan có thể nói bất cứ điều gì. Thế nhưng, hắn lại vượt qua sự mong đợi của nàng và thản nhiên thả một quả bom ngay trước mặt nàng.

"Nữ hoàng là người Rom."

***

Bầu trời tối đen như mực. Không khí ẩm ướt bao phủ khu rừng, len lỏi qua những tán cây, lay động những chiếc lá với những làn gió khó chịu như cảnh báo sắp có mưa.

Hàng chục người chen chúc để hít thở bầu không khí trong lành. Tất cả đều có mặt để chứng kiến cuộc đi săn của thái tử.

Đám chó săn đang lùng sục khắp vùng đất ẩm thấp để đuổi các con mồi nhỏ hơn, dọn đường cho thái tử có thể săn mồi dễ dàng hơn.

Bá tước Weddleton đứng cạnh thái tử và giữ dây cương cho ngựa của hắn. Là cha ruột của Cerdina, lão có nghĩa vụ đi theo Blain khi hắn đi săn.

Mặc cho Blain không quan tâm lắm đến người đồng hành này, bá tước Weddleton vẫn không ngừng luyên thuyên, gợi ra một số chủ đề trong suốt cuộc trò chuyện, chủ yếu xoay quanh chủ đề mong muốn của lão cho đến khi lão thu được hết can đảm để đi thẳng vào vấn đề.

"… Có vấn đề gì về cải cách hệ thống thuế trong cuộc họp nội các vừa qua không thái tử?"

Bá tước Weddleton vừa dứt lời, đôi mắt xanh của thái tử liếc qua lão. Bất chấp cái nhìn băng giá của hắn, lão ngập ngừng, lưỡi líu lại.

"Có vẻ như công chúa muốn gây sức ép, bất chấp sự phản đối của hầu tước Byun Gyeongbaek…"

Blain chỉ nhướng mày. Đó là câu trả lời duy nhất cho các câu hỏi của bá tước Weddleton, môi hắn mím lại thành một đường mỏng. Khuôn mặt vô cảm của hắn khiến lão không khỏi rùng mình, thầm cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình khi mũi tên của hắn đang hướng vào một bụi cây phía xa, thay vì một thứ gì đó, chẳng hạn như lão.

"…"

Khoảng lặng kéo dài giữa họ. Blain nheo mắt. Đường gân nổi đầy trên tay khi hắn căng thẳng với nỗ lực rút dây cung một cách chắc chắn. Mũi tên bay ra ngay khi xác định được mục tiêu, ngay sau âm thanh xé gió của mũi tên, tiếng gầm của một sinh vật bị thương vang vọng khắp khu rừng. Một con nai đực chui ra khỏi bụi cây, bộ gạc khổng lồ như những cái ngà voi.

Con nai loạng choạng tiến về phía trước và ngã mạnh xuống đất. Máu tươi nóng ấm chảy ra từ cổ nó, đám hộ vệ nhanh chóng chạy đến kiểm tra con thú đã ngã xuống. bá tước Weddleton vui mừng thốt lên.

"Thật tuyệt vời, thái tử!"

Hắn đã bộc lộ tài thiện xạ tuyệt đỉnh. Bất kỳ ai cũng đều sẽ tự hào khi thể hiện khả năng thành thạo và hạ gục được một con nai nhanh như vậy, nhưng Blain chỉ im lặng quan sát.

"Đưa nó đến cung điện của nữ hoàng."

Blain thờ ơ nói. Những người hộ vệ nâng xác con nai lên. Hắn nhìn chằm chằm nơi nó đã nằm, máu của nó nhuộm đỏ những đám cỏ đã bị san phẳng và ngấm vào đất.

"Ta tự hỏi liệu vị vua người man rợ có thích đi săn không."

Hắn chậm rãi nói. Bá tước Weddleton đáp như thể lão đang hồi hộp chờ đợi một cơ hội để nói chuyện

"Làm sao lại không được? Bọn chúng sinh ra đã là loài thấp hèn, bản chất của chúng chính là những con thú. Những kẻ man rợ đó được cho là không cần đến vũ khí và gϊếŧ con mồi bằng tay không."

Có rất nhiều câu chuyện như vậy, bá tước Weddleton rất vui khi nói xấu những kẻ man rợ, những người được đồn đại là dùng răng để xé thịt con mồi sau khi gϊếŧ nó.

Nghe thấy những lời đó, lần đầu tiên Blain bật cười.

"Ta sẽ rất vui nếu được đi săn cùng đức vua."