Trans: Bơ
Hắn cúi đầu âu yếm hôn nàng, một dòng nước lạnh từ miệng hắn chảy vào. Nàng nuốt xuống, hắn lại đưa một cái bình lên môi và cho nàng uống theo cách tương tự.
Nàng khát khao nuốt từng ngụm, khi thấy nàng đã uống đủ, lưỡi hắn men theo làn nước giữa môi nàng, liếʍ lên răng và cà lên vòm miệng của nàng.
"Aaa…"
Một tiếng rêи ɾỉ nhỏ phát ra khiến Ishakan bật cười, hắn tiến lại gần để bắt đầu một nụ hôn khác. Một tay nhẹ nhàng vuốt má nàng, rồi trượt xuống cằm nàng, dần xuống phần ngực nàng, len lỏi qua lớp áo ngủ mỏng manh, đùa giỡn hai nụ hoa nhạy cảm bằng ngón cái và ngón trỏ.
Hông nàng vô thức di chuyển trong mơ màng. Bàn tay ở sau lưng nàng trượt xuống, vỗ về phía sau nàng, rồi cọ vào đùi nàng để kéo vạt áo ngủ của nàng. Đầu ngón tay lướt qua khe thịt ngày càng ẩm ướt. Nàng giật mình tỉnh lại.
"Aaaa, Ishakan…!"
Nàng vội vàng đẩy Ishakan ra. Lần này hắn ngoan ngoãn rút lui, hắn mỉm cười đưa ngón tay nàng lên liếʍ. Tâm trí nàng mơ hồ về những ký ức của đêm hôm trước. Nàng đặt tay lên bụng mình theo phản xạ rồi nhìn Ishakan. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét.
Nhìn ánh mắt như thể cả thế giới vừa sụp đổ của nàng, hắn lên tiếng trước.
"Đừng lo lắng, nàng sẽ không mang thai."
Nàng mím môi. Làm thế nào? Không thể nào. Nàng nhớ rõ vật đó của hắn căng phồng trong nàng, tràn ngập với lượng dịch không thể tưởng tượng được.
"Dối trá…"
Ishakan lại bật cười.
"Nếu nàng đang nghi ngờ về khả năng sinh sản của ta, nàng đã nhầm. Chúng ta phải thực hiện nghi lễ trước khi giao phối để được phép mang thai. Tất cả người Kurkan đều phải làm vậy."
Nàng nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm trí. Ishakan ôm nàng và thì thầm vào tai nàng.
"Sao vậy? Nàng buồn à? Nàng muốn có con với ta không?"
"…"
"Hay hôm qua nàng có hài lòng không? Nếu nàng muốn, lần nào ta cũng sẽ quấn lấy nàng như đêm qua."
Trước cái trừng mắt của nàng, hắn bật cười. Nàng thở dài và hỏi.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu. Mặt trời vẫn chưa mọc."
Thật may mắn vì nàng đã dậy sớm. Nàng thở phào, nhưng Ishakan lại khác, hắn cau mày như thể thất vọng.
Nàng mặc kệ hắn, vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên, ngay cả khi tâm trí nàng đã sẵn sàng, cơ thể của nàng lại không. Chân nàng loạng choạng và suýt đã ngã nếu Ishakan không kịp đỡ lấy nàng.
"Nàng muốn đi đâu?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng, dù sao nàng cũng đã nói rồi.
"Cung điện. Ta phải trở về."
"Ăn sáng đã."
Như thể đoán được sự từ chối của nàng, Ishakan mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp.
"Nếu nàng ăn sáng với ta, ta sẽ kể cho nàng nghe một chuyện thú vị."
Nàng do dự một lúc. Thật ra có rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi Ishakan, nhưng sau tất cả, nàng chỉ muốn tránh mặt hắn.
Thật khó để đối mặt với hắn khi những khoảnh khắc đêm qua cứ lướt qua tâm trí nàng, những hình ảnh về lượng dịch vô tận và đáng sợ đang ám ảnh nàng. Nàng đã khóc vật vã như một đứa trẻ bị. Các giác quan của nàng đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Bản chất non nớt của nàng hoàn toàn bị khuất phục trước những va chạm nguyên thủy từ hắn, mãnh liệt đến mức cả người nàng như bị lửa thiêu đốt. Ký ức đáng xấu hổ đó đã hằn sâu vào tâm trí nàng. Qúa nhiều, tất cả mọi thứ.
Nàng khẽ siết chặt tay, móng tay cứa vào lòng bàn tay mang lại cơn đau khiến nàng tỉnh táo không ít.
"… Dù đó là gì, ta không cần phải biết."
Nàng lạnh nhạt đẩy hắn ra, đôi chân của nàng khua khoắng bên dưới, buộc phải bước đi trên đôi chân run rẩy. Thế nhưng, đi chưa được hai bước thì có thứ gì đó mắc vào gấu váy nàng.
Là Ishakan, hắn đang đứng bên giường lặng lẽ quan sát nàng. Nàng giật mạnh gấu váy của mình, nhưng như thể nó đã bị mắc vào một chiếc đinh, việc gỡ nó ra cũng quá sức với nàng.
Nàng cuối cùng cũng phải từ bỏ với vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Ishakan mỉm cười nhìn nàng.
"Dù sao thì nàng cũng không thể quay về một mình. Nàng thậm chí còn không thể đi bộ."
Hắn bế nàng lên, để nàng tựa lưng vào gối và đắp chăn cho nàng. Bằng lòng với những nỗ lực của mình, hắn hôn nhẹ lên trán nàng.
"Chờ ở đây một lát. Ta sẽ mang đến cho nàng một thứ gì đó thật ngon."
Hắn khoác áo rồi bước ra ngoài, tiếng chân xa dần. Nằm trong căn phòng trống vắng, nàng tranh thủ quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng khá lớn, chắc là loại tốt nhất, được trang bị đầy đủ nội thất sang trọng và hoành tráng. Bên cạnh nàng là tờ giấy Ishakan đang đọc khi nàng tỉnh dậy.
Tất cả đều là ngôn ngữ của Kurkan. Chắc hắn đã viết trong khi nàng ngủ, mực vẫn còn tươi, bóng và ẩm ướt. Nàng chăm chú nhìn nội dung trong đó. Mặc dù khả năng viết chữ Estia khá kém, nhưng nét chữ Kurkan của hắn thật hoàn hảo. Đường nét táo bạo, dữ dội nhưng vẫn toát lên cá tính của hắn.
Cánh cửa mở ra, Ishakan đã trở lại và mang theo một khay đầy những đĩa thức ăn chất thành đống. Trái cây, thịt, bánh mì, đồ ngọt, rất nhiều loại bày ra trước mắt nàng. Lượng thức ăn đủ để nuôi sống lính canh gác tại cung điện. Nàng thở dốc khi nhìn hắn đặt nó xuống trước mặt nàng.
Nàng có phải ăn tất cả những thứ đó không…?
Có thể ý hắn muốn là nàng nếm mỗi món một chút, giống như trong bữa tiệc. Người Kurkan gần như phô trương trong việc tiêu thụ thực phẩm, mà nàng lại không có lý do gì để ăn quá nhiều, đặc biệt là vào buổi sáng. Thế nhưng, Ishakan, người vừa đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh giường, lại đưa ra tuyên bố gây sốc hơn.