Trans: Bơ
"Haaa… ta xin lỗi, Leah…"
Hắn ôm nàng vào lòng và từ từ đặt nàng nằm nghiêng trên chiếc áo choàng đã được trải ra lót ở bên dưới. Nàng khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay hắn.
"Nàng có đau lắm không? Đừng khóc nữa…"
"Lấy nó ra, lấy nó ra…"
"… Không được, ta không thể… nếu ta rút ra bây giờ, nó sẽ xé nát nàng."
Ishakan vuốt ve cái bụng căng phồng của nàng và ôm nàng, hôn lên má nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ những vết cắn mà hắn để lại trên cổ nàng và dịu dàng xoa dịu nàng.
"Chờ một chút nữa thôi. Nó sẽ qua sớm thôi."
"Nhưng nếu… nếu ngài giữ nó trong... ta sẽ có thai… ưm, làm ơn…"
"Không, không sao đâu. Đó không phải sự thật."
Bất chấp những lời cầu xin của nàng, Ishakan chỉ không ngừng dỗ dành, cố làm dịu đi tiếng khóc của nàng. Nàng chắc chắn hắn đang nói dối, vật khổng lồ của hắn không có dấu hiệu giảm đi. Nàng cảm giác như thể nó sẽ không bao giờ ngừng lại và nàng sẽ bị mắc kẹt như thế này, bị hắn hành hạ mãi mãi.
Nàng bị sốc và choáng ngợp đến mức không thể ngừng vặn vẹo, chống cự, móng tay nàng cào cấu vào cánh tay và đùi của hắn, thậm chí móng chân cũng cào vào bắp chân hắn. Đôi chân dài của Ishakan đan xen vào chân nàng, nàng rêи ɾỉ, phản đối.
"Không…"
"… Leah, đừng vùng vẫy nữa..."
Hắn ghìm chặt nàng, buộc nàng ngừng động tác lại. Cơ thể nóng bức của hắn như muốn nướng chín nàng.
Chân tay vốn đang giãy giụa với tất cả sức lực còn sót lại trở nên cứng đờ, nàng cảm thấy có gì đó di chuyển trong mình, cả người nàng bủn rủn khi Ishakan lại bắn vào trong nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng của thứ chất dịch trắng đυ.c, nàng ôm chặt lấy bụng mình, bật khóc.
"Aaa…!"
"Haa, haa… mmnn!"
Ishakan rên thành tiếng và ôm nàng chặt hơn, hông hắn run lên như thể khó có thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngay cả cử động nhỏ đó cũng khiến nàng co giật khi gậy thịt căng phồng của hắn làm nàng căng ra. Mắt nàng trợn ngược vì đau đớn xen lẫn sung sướиɠ, khóe môi không ngừng trào ra nước bọt.
Mật dịch chảy dài xuống chân nàng, các cơ bên trong nàng co thắt điên cuồng. Ishakan hẳn đã cảm nhận được những cảm giác cực khoái, mỗi lần áp sát sau đó còn hưng phấn hơn lần trước.
"Huh, Leah!"
Sự ma sát ngọt ngào đã nhấn chìm gậy thịt của hắn cho đến khi hắn không chịu được nữa. Hắn phải di chuyển. Không thể nào, hắn lại bắt đầu đâm vào nàng dữ dội.
Nàng cố gắng kìm chế, nhưng mỗi khi Ishakan đâm vào nàng, mật dịch càng trào ra nhiều hơn, bắn tung tóe ra sàn. Dù có cố gắng đến đầu, nàng vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng hoàn toàn vỡ vụn, nước bọt chảy ra từ miệng nàng xen lẫn với dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Aaa, aaa…"
Nàng khóc nức nở. Nàng cảm thấy nhớp nháp khắp người. Nàng bối rối bởi thứ đang ra vào trong nàng. Khi thứ chất lỏng màu trắng đang nhấn chìm nàng cuối cùng cũng ngừng lại, nàng lại lo lắng, nhưng nàng không còn sức lực để làm bất cứ điều gì ngoài việc đầu hàng Ishakan.
Đó là một kɧoáı ©ảʍ vô cùng đau đớn. Nàng không thể làm gì cả, hắn vẫn cứng rắn ra vào nàng không ngừng, tràn ngập với chất dịch đặc sệt của hắn. Ý thức nàng mơ hồ. Nàng lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, hắn lấy tay che mắt nàng. Tầm nhìn của nàng tối sầm lại. Nàng ngất đi.
***
Làʍ t̠ìиɦ với Ishakan không bao giờ có thể kết thúc bình thường. Hắn luôn tiếp tục cho đến khi nàng không thể chịu đựng được nữa. Hắn đẩy giới hạn về thể chất lẫn tinh thần của nàng đến mức tan vỡ.
Nếu hai người họ cứ tiếp tục như thế này, tất cả chỉ có thể kết thúc bằng cái chết đột ngột của nàng. Nàng chắc chắn điều này thật sự có thể gϊếŧ chết nàng.
Nàng mê man bước đi trên bờ vực của sự minh mẫn. Một giọng nói kéo nàng tỉnh lại.
"Ngài thật sự không có lương tâm. Ngài đã rất nặng tay với công chúa…"
Đây là giấc mơ hay hiện thực? Nàng nằm im lắng nghe, thậm chí còn không có chút sức lực mà nhấc mí mắt lên. Chủ nhân của giọng nói tiếp tục một tràng phàn nàn.
"Ngài không tổ chức nghi lễ nên công chúa sẽ không thể mang thai, nhưng ngài đã đi quá xa rồi! Bây giờ chúng ta nên làm gì khi ngài đã cắn công chúa thành ra thế này? Công chúa còn phải mặc váy!"
Một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Cảm giác nhột nhạt thoảng qua khiến nàng hơi khó chịu.
"Thần đồng ý, ngài Ishakan. Lần này ngài đã quá nặng tay."
Giọng nói thứ hai cất lên.
"Thật ngạc nhiên khi công chúa vẫn còn sống sót!"
Giọng nói đầu tiên lại thốt lên.
"Haban. Genin."
Một giọng nói khác tham gia cuộc trò chuyện.
"Ra khỏi đây ngay. Ta sẽ nghe tất cả phàn nàn của các ngươi sau."
Một bàn tay ôm lấy má nàng, người nói phát ra tiếng cười trầm thấp, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.
"Cả hai ngươi quá ồn ào. Nàng sẽ tỉnh dậy vì các ngươi."
Trước những lời này, giọng nói chói tai và giọng nói cộc lốc đều lập tức im bặt. Có vẻ như họ sẽ không nói nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi đang bao trùm lấy nàng và chìm vào giấc ngủ dưới bàn tay âu yếm đó, như thể nó đang nhẹ nhàng đưa nàng vào quên lãng.
"…"
Khi nàng mở mắt, nàng cảm thấy đầu mình tựa vào một cái đùi rắn chắc. Nàng nhìn lên, một bàn tay ấm áp đang gỡ tóc nàng ra khỏi mắt nàng.
"Nàng tỉnh rồi à?"
Có tiếng sột soạt của giấy tờ được đặt xuống. Nàng cựa quậy. Cơ thể nàng tê dại và tâm trí mờ mịt. Ishakan cựa mình để nàng có thể dựa vào ngực hắn. Bàn tay to lớn cẩn thận giữ nàng như thể nàng được làm từ đồ sứ mỏng manh.