Trans: Bơ
Nàng thổn thức trong đau đớn, kiễng chân tìm sự thăng bằng, đùi nàng nhanh chóng mỏi nhừ. Nhưng nếu nàng hạ người xuống dù chỉ một chút, nàng có thể bị cây gậy thịt đằng sau đâm vào sâu hơn. Nàng bị mắc kẹt, bị choáng ngợp bởi những kɧoáı ©ảʍ mà nàng đang cảm nhận. Đầu óc nàng trống rỗng khi hắn cứ đâm đến mức nàng không thể chịu được.
"…!"
Có thứ gì đó đang cố gắng thoát khỏi nàng. Áp lực quá lớn, mỗi khi gậy thịt của hắn cọ xát vào tường thành bên trong nàng, có thứ gì đó sắp trào ra, khiến nàng phải…
Nàng khẩn cấp gọi Ishakan.
"Này, Ishakan, aaaa, đợi đã…"
Nàng tuyệt vọng nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin.
"Chờ đã… đợi đã, dừng lại… aaa, không…"
"Sao nàng lại nói không, nàng không thích nó sao?"
Hắn thở hổn hển, phớt lờ khi nàng dùng móng tay sắc nhọn cào cấu hắn, tiếp tục không ngừng ra ra vào vào. Hắn cong hông để làm cho âm thanh trở nên ướt đẫm hơn, thì thầm những âm thanh như đang hưởng thụ.
"Có phải dưới này ướt quá không?"
Tuy thật bẽ mặt nhưng nàng phải nói ngay cho hắn biết.
"Ishakan, ta nghĩ ta… mắc tiểu…"
Ishakan liếʍ gò má đẫm nước mắt của nàng khi một lần nữa đẩy gậy thịt cọ vào bức tường đang co giật mạnh mẽ bên trong.
"Không sao đâu. Cứ làm đi."
"Aaaa… Làm ơn, dừng lại…"
Ngón tay hắn bỗng nhiên cọ xát mạnh lên đóa hoa nhỏ của nàng. Bên trong nàng co rút dữ dội, nàng lắc đầu ngọ nguậy, cầu xin trong tuyệt vọng.
"Không… aaaa, ngài đang làm gì vậy? Ta không chịu được, aaaaa…!"
Một cơn co thắt làm cơ thể nàng run lên, nàng không đứng vững được nữa. Khoảnh khắc kɧoáı ©ảʍ dâng trò, cả người nàng co giật, mất lực mà trượt xuống khiến vật cứng đằng sau đâm thẳng vào. Sâu quá!
"Ha, aaaaa!"
Hông nàng giật mạnh về phía trước, một dòng nước trào ra giữa hai chân nàng, thứ chất lỏng trong suốt bắn ra, tạo thành những vết nước trên sàn đất. Nàng rêи ɾỉ, đầu óc trống rỗng trong kɧoáı ©ảʍ.
"Ha, ưm…"
Hoàn toàn là một mớ hỗn độn, không chỉ trên sàn đất mà còn trên đùi và chân của nàng. Nàng sốc trước phản ứng của cơ thể mình, nàng không thể tin rằng mình đã... điều đó không giống như một đứa trẻ, thật đáng xấu hổ! Nàng bật khóc.
"… Ta đã bảo ngài dừng lại…! Tại sao...?!"
Điều này sẽ không xảy ra nếu hắn thả nàng đi. Nàng choáng váng trước những chuyện vừa rồi và bối rối với những gì cơ thể nàng đang làm. Nàng đã… nhưng có vẻ nó không có mùi. Ngay sau đó, nàng nhận ra Ishakan đã không nói gì trong một khoảng thời gian.
"Ishakan...?"
Nàng gọi tên hắn. Phải mất một lúc hắn mới trả lời, giọng hắn căng thẳng và trầm đυ.c.
"Haa, Leah…"
Hơi thở hắn nặng nhọc và gấp gáp. Hắn vùi mặt và lưng nàng, cả mũi và môi hắn đều cọ lên làn da nàng.
"Ta đã nói nàng không được hành động gợϊ ȶìиᏂ như vậy..."
Tay hắn nắm chặt lấy song sắt, tiếng rên của hắn sâu thẳm và đau đớn, hắn nhốt nàng vào giữa hai cánh tay. Nàng có thể thấy được các tĩnh mạch đang căng phồng trên mỗi cánh tay đầy cơ bắp. Những thanh sắt trong tay hắn phát ra âm thanh khi bị bẻ cong. Hắn thì thầm trong khổ sở.
"Haa… Ta xin lỗi… Xin lỗi nàng…"
Nàng không mong đợi một lời xin lỗi. Nàng hít thở sâu và cảm nhận được sự nguy hiểm. Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra bên trong nàng, sự căng thẳng trong giọng nói của hắn truyền sang cơ thể nàng. Lúc đầu nàng nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của nàng, nhưng bây giờ nàng chắc chắn rằng nó thật sự đang diễn ra.
"Ish… Ishakan…"
Nàng thật sự sợ hãi, run run gọi tên hắn.
"Có cảm giác… kỳ lạ bên trong…"
Cây gậy thịt của hắn đã phình ra. Rất to.
Nàng có thể cảm nhận được gậy thịt của hắn đang sưng lên. Cảm giác thật sống động và khó chịu khi hắn cứ ra vào và ép những phần mềm mại nhất của nàng, đẩy sâu vào bên trong cho đến khi nàng nghĩ mình sắp vỡ tung ra. Nỗi đau khiến nàng mất đi hơi thở, bức tường trong nàng căng ra như thể sắp rách, nàng giãy giụa, hét lên.
"Aaaa… đau quá…!"
Ishakan như bị điếc trước tiếng hét của nàng, hơi thở hắn nặng nề và khó nhọc. Hắn cắm những chiếc răng sắc nhọn vào gáy nàng khi du͙© vọиɠ sai trái của hắn đang quằn quại trong nàng như một con rắn. Thứ dịch nóng nhớt của hắn bao phủ các bức tường trong nàng.
Dường như hắn quyết tâm không để một giọt dịch nào rơi khỏi nàng, càng ngày càng đẩy sâu hơn. Nàng có thể cảm nhận được hắn đang lấp đầy nàng, tiến sâu vào nơi mẫn cảm của nàng.
Những điều này có vẻ không giống người bình thường, hoàn toàn vượt xa khả năng của nàng. Nàng nhớ đến lời cảnh báo, Người sẽ không thể chống lại người Kurkan vào ngày trăng tròn. Giờ thì cuối cùng nàng cũng hiểu nó có nghĩa là gì, sức nặng khủng khϊếp đằng sau mỗi lời nói.
Nàng bối rối, cố gắng thay đổi tư thế để có thể giảm cơn đau, nhưng sau đó nàng nhớ đến việc người Kurkan cần phải đáp ứng một số điều kiện để có thai. Đôi mắt nàng mở to.
Không, không thể nào…
Chớp mắt kinh hãi, nàng cố đẩy Ishakan ra trong tuyệt vọng, vùng vẫy chống lại hắn.
"Ah! Không, ngài không thể…"
Nàng thật sự có thể mang thai. Thật khó để nàng không thụ thai với lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn đưa vào bên trong nàng. Nàng sợ hãi đẩy hắn ra, cố kéo người ra khỏi hắn, nhưng gậy thịt của hắn không chịu lay chuyển.
"Làm ơn, Ishakan, lấy nó ra!"
Nàng nức nở hét lên. Cuối cùng cũng lay được hắn tỉnh lại. Ishakan giật bắn người như thể hắn vừa thoát khỏi ma thuật, hắn thả lỏng hàm răng đang giữ chặt cổ nàng.