Trans: Bơ
Đêm đen là vực sâu không đáy của du͙© vọиɠ ma quỷ và tội lỗi.
Họ đã làm điều đó hai lần nhưng cơn đói khát của người đàn ông vẫn chưa được thỏa mãn.
Nàng biết người đàn ông này sẽ không kết thúc chỉ với một phát súng. Nàng không mấy ngạc nhiên trước ham muốn vô độ của Ishaka, nàng biết hắn khao khát đến mức nào, mạnh mẽ đến mức nào.
Đồng thời, nàng cũng nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Giúp hắn? Nàng đã bước vào hang ổ của một con thú đói khát và tự dâng mình lên bàn ăn của nó.
Cái thứ đó của hắn không biết mệt mỏi. Hắn muốn nàng bao nhiêu lần mới được thỏa mãn? Hai, ba, hay bốn lần? Con thú sẽ thỏa mãn trước bình minh chứ? Nàng thút thít đánh vai hắn, không thể phản đối.
"Sao vậy? Nàng cảm thấy nhàm chán với tư thế này? Nàng có muốn ta làm từ phía sau không?"
Ishakan hỏi mặc dù hắn biết đó không phải là vấn đề. Hắn xoay người nàng lại, đẩy nàng vào song sắt. Sự cứng rắn của những thanh sắt như nghiền nát ngực nàng khi hắn bắt đầu tiến vào nàng từ phía sau.
Những thanh xà ngang phả vào má nàng mát lạnh, nàng hít một hơi và nâng hông lên. Hắn giữ chặt nàng, đưa cây gậy thịt chạm vào sự ướŧ áŧ của nàng.
Kɧoáı ©ảʍ bùng cháy lan tỏa khắp cơ thể nàng. Một nụ hôn nhẹ được đặt trên vai nàng, truyền những tia lửa xuyên qua nàng, một sự khởi đầu cho ngọn lửa mà nàng nghĩ đã được dập tắt triệt để. Ishakan bóp ngực nàng, thì thầm bên tai nàng.
"Nàng đã tăng cân một chút."
Mặc dù nàng đã thả trôi tâm trí nhưng khi nghe những lời này, nàng gần như lặng đi. Thời gian qua vì Cerdina không bận tâm đến nàng nên nàng đã ăn tất cả những gì nàng muốn. Điều đó hẳn đã lộ rõ trên người nàng.
Nàng lập tức xấu hổ và nắm chặt song sắt, thầm ước mình có thể che đi cơ thể. Khi trở lại cung điện, có lẽ nàng nên để ý và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình nghiêm ngặt hơn…
Lông mi nàng khẽ run lên, do dự một lúc, nàng hỏi nhỏ.
"Điều đó thật tệ, phải không…?"
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng tim nàng lại đập dữ dội. Nàng mong hắn sẽ vô tư cười phá lên và liệt kê ra tất cả những khuyết điểm trên cơ thể không hoàn hảo của nàng. Nàng muốn hắn chỉ ra những nơi mà nàng đã tăng cân, làm bẽ mặt nàng bằng những lời mỉa mai và…
Nàng quay lưng lại với hắn nên hắn không thể thấy được sự mất kiên nhẫn và lo lắng của nàng khi chờ đợi câu trả lời.
Thế nhưng, Ishakan dịu dàng vén mái tóc bạch kim sang một bên, nhẹ nhàng lấp đầy cần cổ thon dài trắng nõn bằng những nụ hôn. Sau đó hỏi bằng một giọng điệu khá cộc cằn.
"Sao vậy?"
"Bởi vì ta đã tăng cân, thế nên…"
Ishakan liếʍ dọc theo vành tai nàng và thì thầm.
"Ta thích nàng thế này hơn nhiều. Nếu thêm một chút ở đây, nàng sẽ còn hoàn hảo hơn nữa."
Hắn liếʍ và cà răng vào nàng liên tục, thưởng thức cơ thể nàng khi nói với nàng cả nghìn cách hắn nghĩ nàng tuyệt vời như thế nào.
Vai nàng khẽ run vì bối rối, nội tâm nàng xoắn lại, nàng cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch như trước lúc nàng hỏi. Thật lạ lùng, mọi lo lắng và hồi hộp đã tan biến.
"…"
Nàng áp khuôn mặt nóng bừng vào song sắt lạnh lẽo. Ishakan cũng không muốn mất thời gian để trò chuyện vu vơ nữa. Gậy thịt của hắn ngày càng to ra và tiến vào sâu bên trong nàng.
Khe thịt vốn chưa khép lại, lại lần nữa bị căng ra. Một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khi hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua cổ nàng. Cơ thể hắn áp sát vào nàng, buộc nàng kiễng chân lên đón nhận từng đợt thúc đẩy của hắn, nàng gần như bị nhấc lên khỏi mặt đất do sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Nàng cảm thấy cả người mình như đang treo trên gậy thịt của hắn.
Ishakan xoa bóp bụng nàng, ấn mạnh như thể đang phác họa đường viền của thứ khổng lồ đang khiến bụng nàng nhô lên. Thấy nàng lắc đầu, hắn buông tay và đi lên phía trên.
Nắm lấy bộ ngực sưng tấy của nàng, Ishakan bóp và vặn chúng như động tác vắt sữa tục tĩu. Đau đớn lẫn kɧoáı ©ảʍ dày vò nàng không dứt, hắn chiếm lấy nàng từ trên xuống dưới. Đã quá nhiều rồi, nàng không thể chịu được nữa. Nàng run rẩy, nuốt nước bọt và cố gắng cầu xin.
"Aaaa... không phải ở đó..."
"Nàng không muốn cái này, nàng không muốn cái kia."
Ishakan siết chặt cả hai bầu ngực sữa. Một tiếng rêи ɾỉ bật ra từ nàng khi những đầu ngón chân của nàng co rút. Giọng hắn vang lên từ phía sau.
"Giúp ta với, Leah. Ta có thể làm gì?"
"Một…aaa… chỉ làm một…"
Ý của nàng, hoặc là những cái vuốt ve trên ngực, hoặc là những cú đâm không ngừng của hắn, nhưng Ishakan lại hiểu theo cách khác.
"Chỉ một?"
Hắn bật cười, di chuyển bàn tay xuống, ấn ngón tay vào đóa hoa nhỏ khiến nàng run lên bần bật. Hắn ngọ nguậy ngón tay, thì thầm tinh nghịch.
"Nàng thật tham lam. Dù gì ta cũng chỉ có hai tay thôi."
Hắn nói nghe như nàng là một người phụ nữ dâʍ đãиɠ, nhưng khi nàng muốn mở miệng phản bác, chỉ có tiếng rêи ɾỉ phát ra.
"A…"
Những tiếng thở hổn hển vang lên ở nơi trống vắng này nên đặc biệt to và rõ ràng. Nàng cố tìm cách tránh né nhưng bị mắc kẹt bởi thanh sắt phía trước và Ishakan đang ở phía sau. Gậy thịt của hắn tiếp tục thúc đẩy khiến ngực nàng nảy lên xuống, những cái mơn trớn làm cả người nàng run rẩy.
Hắn ranh mãnh cuộn đầu ngón tay theo vòng tròn, mỗi lần hắn cử động, cơ thể nàng lại run lẩy bẩy.
1109