Trans: Bơ
"Tất cả những kẻ buôn bán nô ɭệ. Còn những kẻ đến tham dự… những kẻ may mắn sống sót, ta đoán vậy."
Ishakan, người vốn đang bế nàng bỗng đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn về phía sau.
Một tiếng hét lớn vang vọng từ nhà đấu giá.
"Chúng ta phải di chuyển nhanh thôi."
Bé trai người Kurkan cuối cùng dường như bị giam giữ ở nơi sâu nhất trong dinh thự. Con đường dần thay đổi khi họ đi, từ những bức tường đẹp đẽ sang những bức tường đá ướt ẩm. Những bậc thang gỗ mục nát kêu cót két theo từng bước chân.
Không đủ ánh sáng nên họ không thể thấy rõ con đường trước mắt, nhưng Ishakan đã khéo léo bước đi. Nàng tiếp tục thì thầm trong vòng tay của Ishakan.
"Ta không thể tin được lại có thể giam giữ người khác ở một nơi như thế này."
Nó trông giống như một nhà tù ngầm. Nàng nghĩ ít nhất bọn chúng cũng nên giam giữ nô ɭệ ở một nơi sạch sẽ hơn nếu chúng định bán.
"Ta không nghĩ bọn chúng sẽ cho nó uống một ngụm nước cho đến khi nó bất tỉnh."
Ishakan nói với vẻ thản nhiên.
"Chỉ khi người Kurkan không thể chịu đựng thêm được nữa và sắp chết đói, bọn chúng mới cho họ một lát bánh mì… Cho đồ ăn là phương pháp để huấn luyện sự vâng lời."
Ishakan nói một cách tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng của hắn chỉ như nhấn mạnh thêm bản chất vô nhân đạo trong cách huấn luyện nô ɭệ tàn bạo.
"Lý do ta đến đây hôm nay là vì ta tò mò không biết có vị khách nào thích những nô ɭệ hung dữ không."
Ishakan kết thúc câu chuyện của mình bằng những lời đó.
"Ngài… nói cứ như thể chính ngài đã ở đó vậy."
Ishakan thoáng cười. Thay vì đáp lại, hắn chỉ tiếp tục đi. Không giống như con đường họ đã đi ban nãy, khu vực này có vẻ sáng sủa hơn. Nó có một cửa sổ nhỏ ở trên cùng của mái nhà.
Nhờ ánh sáng từ những ngọn đuốc và ánh trăng xuyên qua, xung quanh họ từ từ sáng lên khi đi vào sâu hơn. Ở giữa không gian hình tròn là một l*иg giam bằng sắt.
Bên trong là một bé trai người Kurkan đang bị trói chặt bằng dây xích. Thằng bé dường như đang bất tỉnh, nhưng ngay khi cảm thấy có những sự hiện diện khác trong phòng, nó bắt đầu loạng choạng đứng dậy.
Nó đứng với một tư thế đầy đe dọa. Dù đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự căm ghét toát ra từ ánh mắt nó. Thằng bé trông không khác gì một con thú hoang.
"…"
Ishakan đặt nàng xuống và im lặng nhìn thằng bé trong giây lát. Ánh trăng chiếu vào khiến đôi mắt hắn trông lạnh lùng hơn bình thường, đôi môi của hắn chậm rãi cử động.
"… Nàng…"
Đôi mắt vàng như tỏa ra một năng lượng đặc biệt nào đó khiến nàng cảm thấy bản thân như đã chìm sâu vào đó. Từ khi hắn tháo mặt nạ, mắt hắn đã trở nên rõ ràng hơn. Nàng dường như có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc bên trong.
"Nàng có nhớ tất cả những người Kurkan mà nàng đã cứu không?"
Đó là một câu hỏi kỳ lạ. Ishakan nhìn nàng như thể chờ nàng đưa ra câu trả lời hắn muốn. Tuy nhiên, nàng không biết hắn muốn gì, vì vậy nàng chỉ có thể thành thật trả lời.
Có nhiều ký ức đã quá cũ. Cũng có quá nhiều tình huống cấp bách đến mức nàng không thể nhìn được khuôn mặt của những người Kurkan mà nàng đã giải cứu. Nếu nói rằng nàng nhớ tất cả, đó sẽ chỉ là sự lừa dối. Nhìn nàng lắc đầu, sự cay đắng hiện lên một cách yếu ớt trong mắt Ishakan.
"Ta hiểu rồi."
Ishakan không nói gì thêm. Sau đó, hắn cầm chìa khóa và đứng trước phòng giam, mở liên tiếp ba ổ khóa. Nghe tiếng khóa sắt vang lên, nàng tự hỏi.
Ta có nên gật đầu dù đó sẽ là điều dối trá?
Nụ cười chua chát của Ishakan làm nàng lung lay. Nàng nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, do dự đi lại gần hắn.
Sau khi mở ổ khóa cuối cùng, hắn ném xuống sàn và nhìn nàng. Khoảnh khắc nàng định mở miệng nói với hắn, cánh cửa sắt bật tung.
Thằng bé lao nhanh đến chỗ nàng và nhảy lên người nàng. Nàng ngã xuống, hoàn toàn bị sốc trước cuộc tấn công bất ngờ. Nó hung dữ nhìn nàng với vẻ điên cuồng hiện rõ trên gương mặt. Khi nó định cắn xé nàng, Ishakan đã kịp thời đưa tay chặn lại.
Máu từ tay của hắn tuôn ra khi âm thanh kỳ quái của tiếng cắn vang lên. Hắn ném thằng bé ra xa. Nó bay như một quả bóng cao su, đập vào tường rồi trượt xuống đất nằm bất động. Tiếng xiềng xích biến mất.
Một giọng nói run rẩy cất lên.
"Ishakan…"
Máu từ tay hắn chảy túa ra sàn nhà. Nàng nhìn vào vết thương của hắn. Nhìn thấy những vết răng xung quanh, trái tim nàng như vỡ vụn.
"Chúng ta phải cầm máu. Ta có thể cầm máu bằng quần áo của ta…"
"Không cần đâu, Leah."
Ishakan lùi lại vài bước, tránh cho nàng không chạm vào người hắn. Hắn cau mày, bàn tay hơi run xoa nhẹ mái tóc rối bù của nàng.
"Nàng nên tránh xa ta. Nàng biết đấy, đêm nay có trăng tròn."
Khi Ishakan nói, ánh trăng chiếu vào họ. Trong ánh sáng lạnh lẽo rùng rợn, cả hai nhìn nhau. Nàng vô thức đưa tay lên che miệng.
"Điều đó sẽ khó khăn... đặc biệt là khi ta nhìn thấy máu."
Mặt trước quần của Ishakan bắt đầu phồng lên.
Nghe Ishakan nói, nàng bỗng nhớ lại những gì mà Genin đã nói với nàng. Nó đã quẩn quanh trong đầu nàng kể từ thời điểm Genin giải thích bản chất thật của người Kurkan vào lúc trăng tròn. Chỉ một từ hiện lên trong đầu nàng, vang vọng qua những ký ức rối bời.
Động dục…