Trans: Bơ
Ishaken bật cười trước vẻ mặt không nói nên lời của nàng. Mắt nàng mở to, miệng nàng cũng không thể nói được một câu trọn vẹn.
"Nhưng vết thương…"
"Nó sẽ lành ngay cả khi ta không làm gì."
Ishakan nhún vai, đến gần thằng bé mà hắn đã ném, nó đang nằm bất động trên mặt đất. Hắn kiểm tra mạch để xác nhận rằng nó còn thở.
"Thằng bé chưa chết."
Ishakan nói rằng thằng bé rất có thể sẽ bất tỉnh cho đến ngày hôm sau. Nó đã bị hành hạ trong thời gian dài nên việc bị kiệt sức sau khi nhảy tới chỗ nàng là chuyện đương nhiên.
Hắn bế thằng bé lên, đặt xuống một góc rồi thở dài. Hắn buộc mình không được giao tiếp bằng mắt với nàng. Nhưng bây giờ cứ như bị dồn vào đường cùng, hắn lo lắng, từ từ lùi người dựa vào cửa sổ.
"Haa…"
Hắn lại thở dài rồi đưa tay lên vò tóc. Khi những ngón tay chạm vào mái tóc màu nâu sẫm, máu trên cánh tay chảy xuống. Vết thương lộ ra, những sợi máu đỏ sẫm chảy dài xuống khuỷu tay, tạo thành một vũng máu trên sàn.
Nàng chậm rãi tiến về phía hắn. Trong những lần họ gặp nhau, hắn luôn là người chủ động tiếp cận nàng. Nàng nhớ lại khoảnh khắc hắn đón nàng đi ăn trưa. Nụ cười xấu xa đầy quyến rũ và đôi mắt vàng cuốn hút đã khắc sâu vào tâm trí nàng.
Dựa vào song sắt, Ishakan nhìn nàng chằm chằm, hắn muốn nàng dừng lại. Dù đã cố kìm chế bản thân nhưng cũng không đủ để che đi khát vọng đang bùng cháy trong mắt.
"Đừng đến đây, Leah."
Ishakan càu nhàu, giọng nói đầy kìm nén.
"Nàng có biết nàng đang làm gì không?"
"Ta biết. Lần trước…"
Nàng thì thầm với khuôn mặt đỏ bừng.
"Đó là vì lần trước ngài đã giúp ta."
Mặc dù nàng không biết người Kurkan có cảm giác thế nào trong kỳ động dục, nhưng nàng có thể nhớ rõ cảm giác khi uống phải lọ thuốc có tạp chất đó. Cơn đau khủng khϊếp đã đốt cháy cơ thể nàng khiến nàng phát sốt, ngứa ngáy và tuyệt vọng. Ishakan có thể sẽ phải trải qua nỗi đau tương tự.
"Vì vậy, lần này, ta sẽ giúp ngài."
"Với cơ thể của nàng sao?"
Ta phải nói to những điều rõ ràng như vậy sao? Nàng hơi xấu hổ, ngập ngừng gật đầu.
"Nàng thật tốt bụng, Leah."
Mắt Ishakan nheo lại khi cười, hắn trêu chọc nàng để che đi sự khó chịu của bản thân.
"Nhưng nàng thật sự không còn lý do nào khác à?"
"…"
Nàng không trả lời. Nàng biết mình đã bị cám dỗ bởi người đàn ông trước mặt. Lý trí nàng có thể phản đối việc dính dáng đến Ishakan, nhưng cơ thể nàng lại ghi nhớ cảm giác sung sướиɠ mà hắn mang lại cho nàng.
Nàng cảm thấy cổ nàng nóng lên. Nàng muốn tận hưởng cảm giác da thịt kề cận với hắn, sự thân mật ấm áp khi hắn chạm vào. Nàng thích cái cách hai người hòa vào nhau, thích cái cách hắn giải phóng tâm trí nàng ra khỏi mọi phiền muộn lo lắng.
Đó cũng là những lần mà nàng có thể quên đi những gánh nặng hay tình cảnh trớ trêu đang làm vẩn đυ.c cuộc sống hàng ngày của nàng, dù chỉ là tạm thời.
Một lần này, chỉ một lần này nữa thôi. Đây thật sự sẽ là lần cuối cùng.
Cái cớ không mấy hoàn hảo đã khiến nàng có thêm động lực, nàng đến gần hắn. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm khi nhìn nàng. Nàng dừng lại trước hắn, cất lời với vẻ mặt và giọng nói kiên quyết nhất mà nàng có thể có được.
"Chúng ta nên giải quyết vấn đề này trước."
Sau đó, nàng dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Ishakan, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn bằng đôi tay nhỏ bé của mình.
Ishakan rút cánh tay bê bết máu của mình lại.
"Không sao đâu."
Lời nói dối hiển nhiên đến mức cả đứa trẻ ngây thơ nhất trên thế giới này cũng không tin. Nàng phớt lờ và ngồi xuống đối diện hắn.
Bên trong váy của nàng được làm bằng vải mềm nên rất dễ để biến nó thành miếng vải băng bó vết thương. Tuy nhiên, nàng phải vật lộn một lúc lâu, cố gắng xé nó mà mãi vẫn không được.
Ishakan bật cười trước những nỗ lực yếu ớt của nàng, hắn ngăn đôi tay vụng về của nàng lại và tự mình xé một mảnh.
"…"
Một mảng dài nhanh chóng được Ishakan xé ra khiến nàng đỏ mặt. Nàng xấu hổ trước sự khác biệt của hai người. Trong khi nàng phải dùng hết sức để xé, hắn lại làm được ngay tức khắc.
Nàng lấy mảnh vải rách và cẩn thận quấn nó lên cánh tay Ishakan. Máu đã ngừng chảy, ngay sau đó, hắn vòng đôi tay dày quanh eo nàng.
"Lại đây."
Ishakan để nàng ngồi trên đùi hắn trong sự ngạc nhiên của nàng và vùi mặt vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu.
"Có mùi thơm ngọt ngào… tỏa ra từ nàng…"
Ishakan hẳn đã ngửi thấy mùi rượu thơm nồng mà nam nô ɭệ người Kurkan đã phục vụ nàng. Nàng hơi nhún vai, nhích người ra xa vì cảm giác ngứa ngáy, nhưng Ishakan lập tức siết chặt vòng tay, kéo nàng lại gần lần nữa và vùi mặt vào cổ nàng. Hắn thở dài, hơi thở ấm áp lướt trên da nàng.
"…"
Nàng bối rối, bật ra một tiếng kêu nhỏ vì hành động đột ngột này, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vội lau vết máu chảy dài trên cánh tay Ishakan.
"Đừng cử động. Rất khó để buộc băng."
Trái với nàng, Ishakan dường như không có mấy quan tâm đến vết thương trên tay mình. Trong khi nàng đang vất vả băng bó cho tay hắn, hắn lại bận rộn với cơ thể nàng. Tay hắn mò mẫm khắp người nàng. Với một vài động tác, hắn đã gỡ được bộ tóc giả của nàng và ném sang một bên. Mỗi khi Ishakan cử động, đùi hắn cũng di chuyển dưới mông nàng khiến nàng mất thăng bằng.