Hôn Nhân Tiền Định

Chương 72: Nỗ lực vô ích

Trans: Bơ

Trời mù mịt sương đêm. Mây mù bao phủ lấy mặt trăng, không để lọt một tia sáng nào. Bóng tối sâu thẳm bao trùm Estia, không thể thấy rõ được điều gì trước mắt cả.

Một ngọn đèn nhỏ thắp sáng con đường phía trước. Ngọn lửa tuy rực cháy nhưng không đủ làm sáng cả con đường.

Gã đánh xe đi đầu thận trọng quan sát xung quanh. Sau nhiều năm lang thang, gã đủ biết khi nào không nên bỏ qua trực giác của mình.

Hôm nay, gã cảm thấy bất an lạ thường. Một sự thôi thúc không ngừng mách bảo gã nên chạy trốn vào bóng đêm. Gã muốn nhanh chóng thoát khỏi khu rừng u ám không có điểm cuối mà gã đang đi qua.

Từ nãy đến giờ, những tên lính đánh thuê hộ tống xe ngựa đã cảm nhận được bầu không khí đáng sợ của khu rừng. Bọn chúng luôn nắm chặt vỏ kiếm, phòng cho bất kỳ cuộc tấn công đột ngột nào.

"Chết tiệt…!"

Gã đánh xe chửi rủa khi kéo dây cương của con ngựa. Gã đã cố quất chúng nhiều lần, nhưng chúng không giảm tốc độ. Chúng liên tục kêu rên như thể sợ hãi trước sự xuất hiện một sinh vật ghê rợn bí ẩn nào đó.

Gã bất lực, chỉ có thể kinh hãi nhìn phía trước. Đột nhiên, một tiếng còi, một tiếng huýt sáo rõ ràng vụt qua không khí. Mắt gã đánh xe lồi lên khi nghe thấy âm thanh đó, đã quá muộn để nhận ra đó là gì.

"Aaaa, những kẻ man rợ!!!"

Gã hét lên, nhưng đã quá muộn. Những bóng đen từ phía trên nhảy xuống. Họ leo trên đỉnh các toa xe như những con thú điên cuồng trong một cuộc tấn công đầy xảo quyệt. Đôi mắt trong veo phát sáng một cách đáng sợ trong bóng tối, và từ ánh sáng trong mắt họ, có thể nhìn thấy những chiếc răng nhô ra cùng nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện.

Những tên lính đánh thuê hét lên và rút kiếm. Tuy nhiên, bọn chúng không thể chống lại người Kurkan. Nhanh như cắt, tiếng xé thịt và tiếng cơ thể đập mạnh xuống đất vang lên. Sau đó là tiếng gãy xương. Người Kurkan đang biến những tên lính đánh thuê thành vũng máu.

"Ư… Hự…"

Gã đánh xe gần như không thể bò ra khỏi cỗ xe. Xung quanh gã, đủ loại âm thanh khủng khϊếp của đau đớn và tàn sát xuyên qua tai. Những tiếng thét đầy ám ảnh. Gã lấy tay bịt miệng trong run rẩy, cố gắng không hét lên. Đột nhiên, một luồng khí lạnh thổi vào khiến cỗ xe ngựa giấu gã bị lật.

Mùi tử khí tràn ngập trong không khí lạnh lẽo. Chỉ có xác chết nằm quanh gã. Gã nhìn người bạn đồng hành đang trợn mắt nhìn lên trời và phun máu. Với một tiếng thình thịch, gã nhìn theo, gã vô cùng kinh hãi nhìn y gục xuống đất rừng, nằm bất động. Đó sẽ là nơi chôn cất y. Máu nóng của tên lính đánh thuê chảy lan tới chân gã, cơ thể y lạnh dần.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng của một người đàn ông với thân hình vạm vỡ được chiếu sáng. Hắn uể oải nhìn người phụ nữ bước qua những thi thể, phớt lờ gã đánh xe đang đông cứng vì sợ hãi và leo vào bên trong cỗ xe ngựa đang lật ngược. Không nghi ngờ gì nữa, nếu ai nhìn thấy đôi mắt vàng rực của hắn, họ sẽ nhận ra ngay hắn là thủ lĩnh của đoàn người.

"Ngài Ishakan."

Một người phụ nữ to lớn đưa lá thuốc cho Ishakan. Trong khi nàng ta điều trị vết thương cho những người khác, một người thanh niên mảnh khảnh đang cần mẫn tìm kiếm trên các toa xe với những người Kurkan khác. Haban kiểm tra khuôn mặt của từng nô ɭệ bằng một ngọn đèn, đột nhiên kêu lên.

"Không có ở đây!"

"… Lại là một nỗ lực vô ích?"

Người đàn ông im lặng trong giây lát và hút thuốc lá, dư vị dịu nhẹ đọng lại trong đêm tĩnh mịch đẫm máu này. Hắn lẩm bẩm.

"Hay thật. Ta khá chắc chắn nguồn thông tin đó chính xác."

Đầu hắn nghiêng về hướng gã đánh xe. Khoảnh khắc gã được quan sát từ xa với đôi mắt rực sáng như xuyên thấu ấy, gã đã câm nín vì sợ hãi. Dù muốn hét lên gã cũng không thể hét ra được một âm tiết nào. Đôi chân bị mắc kẹt chống lại ý chí của gã và gã không thể chạy khỏi nỗi sợ hãi mà gã đang cảm thấy hiện giờ.

Gã cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống các bộ phận bên trong đùi của mình, có vẻ như gã đã làm bẩn quần của mình với nướ© ŧıểυ.

Ishakan nhếch môi. Đôi mắt vàng lấp lánh khi hắn nhướng mày nhìn gã đánh xe như một kẻ săn mồi.

"Ngươi có biết gì không?"

Răng gã kêu vang. Gã run rẩy không ngừng khi đối mặt với kẻ đáng sợ trước mặt, gã biết nếu gã không nói, khu rừng này sẽ trở thành mồ chôn của gã. Gã buộc phải mở miệng bằng tất cả sức lực của mình.

"Những, những kẻ buôn bán nô ɭệ…"

"Có một kẻ đã mua và mang người Kurkan đi?"

"Vâng, vâng…"

Ishakan nheo mắt, nghiêng đầu sang một bên như thể đang chìm trong suy nghĩ. Sau đó, hắn gật đầu với người phụ nữ bên cạnh.

"Xin hãy tha cho ta. Ta chỉ lái xe... Điều này đã quá đủ để trả giá cho tội lỗi của ta."

Người phụ nữ thoáng gật đầu và đột nhiên giơ nắm đấm lên. Uỵch! Genin đánh vào phía sau đầu của gã đánh xe. Ngay lập tức, gã ngất đi không một tiếng động.

Ishakan, người đang nhìn chằm gã đánh xe phía trước, hỏi ngắn gọn.

"Chết rồi à?"

"Ta đã kiểm soát sức mạnh của mình rất tốt."

Haban bồn chồn trước câu trả lời ngờ nghệch của Genin và nói thêm.

"Ta nghĩ gã đã chết."

"Không. Gã vẫn chưa chết."

Một cuộc cãi vã nông cạn xảy ra sau đó, kết thúc chóng vánh khi Haban tiến hành kiểm tra mạch của gã đánh xe. Không có gì thú vị để kết luận.

"Gã chưa chết…"

Haban tặc lưỡi đầy hoài nghi. Genin hất cằm nhìn Haban như để khẳng định sức mạnh của mình. Ishakan bật cười trước cuộc cãi vã im lặng của hai người họ, hắn nhả ra làn khói và nói.

"Đây đã là lần thứ ba rồi phải không?"