Trans: Bơ
"…"
Cerdina sững sờ không nói nên lời, mụ nhìn Blain chằm chằm. Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ sau một khoảnh khắc căng thẳng.
"Nhưng mẹ đang làm điều này vì con!"
Giọng điệu đầy phẫn nộ của mụ vang lên. Blain không trả lời, ngay cả khi hắn nghe thấy giọng nói chói tai của Cerdina. Hắn thà im lặng hơn là nói lại mẹ mình, tốt hơn là không nói quan điểm và suy nghĩ của hắn với mụ về mọi quyết định của mụ - cho dù đó là đúng hay sai.
Cerdina hoang mang nhìn Blain. Hơi thở dồn dập của mụ lấp đầy sự im lặng khi chờ đợi sự phản bác của hắn. Sau một lúc, mụ cũng đủ bình tĩnh để lấy lại phong thái của một nữ hoàng. Bỏ qua sự bộc phát đột ngột vừa rồi, mụ nở nụ cười duyên dáng, một biểu hiện giả tạo thay cho những gì mụ thật sự nghĩ trong đầu.
Là nữ hoàng của Estia, mụ phải luôn là bức tranh hoàn hảo của sự duyên dáng và sắc đẹp.
"… Mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, Blain."
Cerdina nhấn mạnh. Blain chỉ nheo mắt nhìn mụ.
"… Con sẽ cố gắng tin mẹ."
"Mẹ sẽ tránh xa con bé cho đến khi con bé hồi phục, như con muốn, nhưng làm ơn..."
Sau đó mụ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đừng trút giận lên mẹ như vậy lần nào nữa."
Mụ khẽ thở dài trước khi quay lại chỗ ngồi và ném lông cáo xuống sàn một cách bực bội, trái ngược với sự quý trọng mà mụ dành cho nó ban đầu. Cerdina giẫm lên nó như một chiếc giẻ rách trên sàn nhà.
"Có lẽ đã đến lúc mẹ phải nói chuyện với những… kẻ man rợ đó."
Cerdina như thể vừa nhắc đến một thứ gì đó ghê tởm, mụ chà gót giày lên lớp lông, lau sạch bụi bẩn ở đế giày.
"Con có muốn cùng mẹ dùng tiệc trưa với họ không?"
Cerdina thích thú quan sát cách lớp lông nhàu nát dưới chân mình.
"Mẹ rất hy vọng con có thể săn được một con nai trong khoảng thời gian này. Mẹ khá chán những con cáo. Tốt nhất là một con nai sừng tấm."
Blain nheo mắt lại nhìn nữ hoàng. Cuộc tranh cãi của họ không bao giờ kéo dài - cuối cùng, hắn thấy mình đồng ý với những gì mụ sắp đặt.
"… Vâng, thưa mẹ."
***
Nàng có thể nghỉ ngơi trong vài ngày sau khi nôn ra máu và ngất xỉu. Tuy nhiên, nàng lại lo lắng mỗi khi nghĩ đến khối lượng công việc bị hoãn lại. Mặt khác, nàng cũng rất vui vì không cần phải dự tiệc nữa.
Nếu là những ngày thường, sẽ rất khó để nàng không bị buộc vào những tình huống căng thẳng với Cerdina. Cho dù nàng có nôn ra máu, nữ hoàng vẫn sẽ lệnh cho nàng đứng như một con búp bê trong phòng tiệc để làm tròn bổn phận của mình.
Mặc dù điều đó hoàn toàn sẽ xảy ra nếu Blain không cấm mọi người vào cung điện của công chúa trong khi công chúa đang hồi phục.
Blain đã tự mình thông báo rằng công chúa đột ngột đổ bệnh và lệnh không cho người ngoài vào cung điện. Để ngăn không cho bất cứ ai đột nhập, hắn thậm chí còn tăng gấp đôi số lượng lính canh quanh cung điện hoàng gia và cử người canh gác riêng để bảo vệ cung điện của công chúa.
Ngay cả Cerdina, người đã quen với việc coi thường mệnh lệnh của chồng, cũng không dám thách thức Blain. Blain biết rõ điều này, hắn đã tận dụng lợi thế đó trước nữ hoàng.
Mặc dù thấy mọi thứ thật kỳ lạ nhưng nàng không nghĩ nhiều, chắc đó chỉ là một trong những lần hay thay đổi của Blain.
Khi nàng nghỉ bệnh, Byun Gyeongbaek xứ Oberde mỗi ngày đều gửi cho nàng một bó hoa hồng cùng đồ trang sức.
Những món quà của gã chỉ càng thể hiện rõ tính cách thích gây chú ý của gã.
Gã dường như đang cố lấy lại sự khoan dung của nàng, hy vọng nàng sẽ quên đi tội lỗi của gã. Nàng cảm thấy buồn cười với cái cách gã cố gắng khiến nàng tha thứ bằng lượng lớn những món quà gửi đến nàng mỗi ngày.
Mặc dù biết điều này, nàng không bao giờ mở dù chỉ một cái – nữ bá tước Melissa đã gửi trả lại tất cả. Nàng thậm chí chưa từng thấy qua món quà của gã. Những gì nàng nhận được là thông báo Byun Gyeongbaek đã gửi quà.
Khi được hỏi về lý do tại sao lại gửi trả lại, nữ bá tước chỉ nhún vai.
"Bó hoa quá lớn. Thần thậm chí còn nghĩ tốt hơn là biến nó thành phân bón trước khi gửi trả lại."
Nàng cười khúc khích trước câu trả lời kiêu ngạo của bà.
"Tốt lắm. Hãy làm điều tương tự với bất cứ món quà nào khác."
Nữ bá tước Melissa gật đầu lia lịa khi được nàng khen ngợi.
"Vâng, thưa công chúa! Và ngày mai, công chúa …"
Nữ bá tước Melissa nói nhỏ, khéo léo đưa mắt nhìn quanh trước khi hạ giọng, cảnh giác với những người hầu gái quanh họ.
"Nữ hoàng đã yêu cầu sự hiện diện của người. Có vẻ như nữ hoàng sẽ ăn trưa với vua của Kurkan."
Nàng thấy nữ bá tước Melissa thật đáng yêu khi bà thay đổi cách gọi thường ngày, từ người man rợ thành người Kurkan. Nàng nở nụ cười nhạt đáp lại.
"Hãy báo rằng ta sẽ tham dự."
Nàng biết không thể mãi giam bản thân mình trong cung điện, ngay cả khi nàng có đủ lý do để làm như vậy.
Hiệp ước hòa bình đã tới giai đoạn cuối. Các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều và cũng không thể giải quyết một cách dễ dàng. Đó là một cuộc chiến lâu dài, trước khi có thể hoàn toàn tự tin bước vào cuộc đàm phán, nàng cần thêm thông tin.