Trans: Bơ
Ishakan im lặng nhìn những người hầu, trong số đó có một người phụ nữ với mái tóc được búi trông to hơn những người còn lại. Nàng ta cẩn thận tránh sang một bên, đưa gạt tàn thuốc lá cho hắn.
"Genin. Haban đâu?"
"Hắn đang ở ngoài đại sảnh. Hắn nói với thần hắn muốn bù đắp cho sai lầm tối qua."
Thanh âm của Genin nghe có vẻ đang bênh vực Haban. Ishakan gạt tro thuốc và thổi ra một làn khói khác.
Đêm qua, công chúa đã chứng kiến một phần trong bản chất thật của người Kurkan. Hắn sẽ vui hơn nếu nàng không làm vậy – nàng không cần phải nhìn thấy những điều đó.
Sẽ tốt hơn nếu Haban cố gắng đưa nàng đi trước khi sự việc xảy ra, nhưng có lẽ đã xuất hiện một số việc không thể tránh khỏi.
"Ta nên làm gì đây? Ta sinh ra đã như thế này, ta không thể giấu nó suốt đời."
"… Thần biết, nhưng…"
"Nàng cũng không phải là người dễ sợ hãi. Ngươi có biết nàng dũng cảm đến mức nào không? Thay vì sợ, giờ đây nàng đang làm việc chăm chỉ và lo lắng về đêm qua. Và cuộc đàm phán sắp tới…"
Ishakan thở dài, đặt điếu thuốc lên gạt tàn và mặc áo choàng.
"Ta không biết sẽ nàng lợi dụng chuyện đó như thế nào để đạt được lợi ích trong cuộc đàm phán. Nàng luôn như vậy, một người không biết sợ hãi."
Những lọn tóc màu nâu ngỗ ngược được vuốt lên để lộ đôi mắt và vầng trán sắc sảo của hắn. Bộ quần áo có cổ được chạm khắc bằng những hình thêu đầy màu sắc được đính các sợi vàng. Những người hầu cẩn thận lấp đầy từng chiếc cúc nhỏ liên tiếp và cắt tỉa gọn gàng để không có nếp nhăn trên vải.
"Một khi các cuộc đàm phán bắt đầu, ta nghĩ phần khó khăn nhất là công chúa. Nàng là cốt lõi của hoàng tộc."
"Đàm phán thật ra chỉ là một cái cớ, phải không?"
"Đúng vậy, nhưng…"
Ishakan lần nữa cầm điếu thuốc lên. Leah là một trong nhiều lý do khiến hắn đến Estia. Tuy nhiên, có vẻ như nàng ngày càng trở thành đối tượng được ưu tiên hơn những thứ khác. Hắn thở dài nhả khói, chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man.
"Nhưng điều đó vẫn tiếp tục làm phiền ta."
Ishakan không nói rõ người đó là ai, nhưng Genin có thể hiểu được, nàng ta chớp mắt, hỏi.
"Ngài đến đây không phải để báo đáp lòng tốt của công chúa sao? Ngài có hứng thú với công chúa không?"
Sau câu hỏi, thay vì trả lời, Ishakan chỉ nở một nụ cười, điều này giúp Genin hình dung rõ ràng về những gì hắn đang lên kế hoạch.
"Ngài đang cố biến công chúa thành cô dâu của ngài."
Genin vừa dứt lời, Ishakan bật ra một tràng cười.
Bản chất câu nói đã vô lý.
"Ngươi đã nghĩ quá nhiều với tư cách là một người Kurkan. Ngươi phải ghi nhớ, nàng là người Estia."
"Tại sao điều đó lại quan trọng?"
Ishakan thở dài.
"Ý ta là, đừng nhìn nó từ quan điểm của người Kurkan."
Trước câu nói đó, Genin nhíu mày suy nghĩ, im lặng một lúc trước khi tìm thấy giọng nói một lần nữa.
"… Đây sẽ là một hành trình khó khăn.".
Quả thật, đây là một điều khó hiểu đối với Genin. Suy cho cùng, nàng ta kết hôn với chồng qua một cuộc bắt cóc, đó là cách của người Kurkan. Còn với người Kurkan, chẳng ai quan tâm đến việc Leah đã hứa hôn với hầu tước xứ Oberde.
Ishakan nhàn nhã trả lời khi chọn phụ kiện hắn sẽ đeo trong ngày, đặc biệt là chiếc vòng duy nhất trên cổ.
"Từng bước một. Hãy bắt đầu từ buổi tiệc hôm nay."
Genin gật đầu xem qua các món đồ trang sức và đưa ra gợi ý.
"Cái bên phải có vẻ phù hợp với ngài hơn."
Ishakan gật đầu. Hắn cầm vòng cổ lên, chiếc vòng có viên ruby đỏ rực ở chính giữa.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, một người hầu Kurkan bước vào, dừng lại ngay sau họ.
"Đức vua, ông ta đã đến."
Ishakan đứng thẳng dậy, nhìn phần gáy trong chiếc gương cầm tay mà người hầu vừa đưa cho hắn. Người mà họ chờ đợi cuối cùng đã đến.
"Cho vào."
Ishakan ra lệnh, người hầu nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiếp đến, cửa lại mở, một người đàn ông trung niên bước vào.
Trang phục của ông phù hợp với buổi tiệc. Mặc dù nó được mô phỏng dựa theo phong cách đang thịnh hành ở Estia, nhưng chắc chắn ông sẽ nổi bật trong đám đông, ngay cả với những người Kurkan.
Người này cao, quanh người toát ra một vầng hào quang tự tin. Nhưng dù can đảm đến mấy, ông cũng không thể che giấu được những giọt mồ hôi lạnh đang bắt đầu túa ra trên thái dương. Mắt ông đảo khắp căn phòng trước khi dừng lại ở Ishakan. Bắt gặp đôi mắt vàng ấy, ông nuốt nước bọt một lúc và đứng yên.
"Ta nghĩ rằng đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta."
Ishakan bắt đầu, người đàn ông gật đầu lia lịa và đáp.
"… Vâng, thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được diện kiến vua của Kurkan."
Ishakan mỉm cười bất chấp lời chào muộn màng của ông.
"Được rồi, đừng lo lắng. Ta không cắn người."
"…"
Người đàn ông im lặng, đứng đờ người. Ông không biết phải đáp lại câu nói đùa như thế nào.
"Thật vậy, người Kurkan không ăn thịt người."
Genin nói thêm vào với một nụ cười chân thành, mặc dù nàng ta có ý giúp người đàn ông cảm thấy thoải mái, nhưng ông vẫn không thể. Genin lùi lại khi Ishakan tiến tới bắt tay người đàn ông và ra hiệu ông ngồi chiếc ghế gần đó.
"Mời ngồi. Chúng ta còn nhiều điều để thảo luận."
Nhưng người đàn ông kiên quyết đứng, không nhúc nhích một chút.
"Thần sẽ không nói bất cứ điều gì gây hại đến Estia."
Người đàn ông lập tức nói rõ chính kiến trước sự quan sát của Ishakan.
Tên này quả thật không dễ bị lừa. Đây có phải là lý do Leah giữ ông ta bên cạnh? Ta phải thừa nhận rằng nàng ấy luôn có cảm nhận tốt trong việc nhìn người.
Ishakan trầm ngâm một lúc rồi cười nhẹ.
"Ngươi không cần phải làm thế."
Sau đó, hắn ra hiệu cho người hầu mang ra một chiếc hộp được đặt ở góc phòng.
"Tuy nhiên, đó không phải là lý do ngươi ở đây."
Người đàn ông tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng khi người hầu mở nó ra, mắt ông mở to nhìn thứ bên trong. Thấy phản ứng của ông, Ishakan tiến đến gần và thì thầm ngay bên tai…
"Tất cả những gì ta muốn, là làm quen với ngươi."
Ishakan lùi ra xa khi người đàn ông nhìn hắn bằng ánh mắt thận trọng.
"Bá tước Valtein."