Hôn Nhân Tiền Định

Chương 28 💛

Trans: bownee00world

Đó là một nét độc đáo khác biệt hoàn toàn với con người. Khi tức giận, đôi mắt đó có thể gợi lên nỗi sợ hãi sâu bên trong bản năng của con mồi khi đối mặt với một con thú đang gầm thét.

Ngay sau đó, suy nghĩ của nàng quay trở lại với Blain, nàng tự hỏi liệu hắn có nói cho Cerdina biết những gì đã xảy ra ngày hôm nay không. Chính ý nghĩ đó làm nàng lo lắng.

Nàng không nghĩ Blain sẽ nói với Cerdina, nhưng nếu hắn làm vậy thì sao? Nàng sẽ bị quấy rầy, liệu mụ sẽ để nàng được yên?

Nàng liên tục lo lắng. Cerdina không giống Blain. Mụ sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Nàng phải tìm ra cách thoát khỏi chuyện này. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói chạy qua đầu.

Đau đớn không chịu nổi, nàng vội uống cạn tách trà và đứng dậy.

"Hủy bỏ lịch trình của ta ngày hôm nay. Ta sẽ chỉ ở trong phòng đọc tài liệu."

"Công chúa…"

"Ngài có ổn không."

Nàng an ủi nữ bá tước với nụ cười yếu ớt.

"Không sao đâu. Chỉ là vì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt bây giờ thôi… ta cần nghỉ ngơi."

Nhưng lần này, nữ bá tước Melissa thể hiện rõ sự nghi ngờ với nàng. Nữ bá tước nhận thấy nàng thật sự không được khỏe. Tuy nhiên, nữ bá tước cũng biết điều nàng cần nhất lúc này là nghỉ ngơi nên im lặng lui xuống.

Khi nữ bá tước Melissa rời đi, nàng ra lệnh các hầu gái để nàng lại một mình, không ai được vào cho đến sáng mai. Nàng thay một chiếc váy ngủ và gục xuống chiếc ghế gần đó.

Nàng không nghĩ nàng có đủ sức để ăn bữa tối nay. Dù sao thì cũng vì buổi tiệc sắp tới, nữ hoàng đã giảm lượng thức ăn của nàng xuống mức thấp nhất có thể. Nàng không muốn gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của mình vì một bữa ăn chỉ có hai miếng trái cây. Nàng thật sự muốn ở một mình lúc này.

Với tiếng thở dài, nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang lặn dần và chuyển sang màu đỏ rực, ánh sáng ban ngày kết thúc, màn đêm dần buông xuống.

Các khớp ngón tay của nàng bấu chặt vào thành tay vịn, nàng nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm. Các ngón tay của nàng khẽ co giật khi cảm giác muốn mở cửa sổ ngày càng mạnh mẽ…

Cùng lúc đó, có một sự thôi thúc để nhảy.

Lại là cảm giác thoáng qua, cảm giác mà nàng đã trải qua vô số lần trước đây. Thế nhưng, nàng không bao giờ có can đảm để thực hiện, những ảo tưởng đó lướt qua tâm trí nàng bất cứ khi nào. Nhưng giờ…

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút thời gian.

Nàng đếm ngược từng ngày trong đầu, đạt được hiệp ước hòa bình, người Kurkan trở về vương quốc của họ, sau đó mọi chuyện có thể kết thúc.

Tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. Một khi nàng đưa hoàng gia Estia đến bờ vực nhục nhã và xấu hổ, cuối cùng, nàng sẽ có thể hoàn toàn nghỉ ngơi.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, nàng tưởng tượng sự đau đớn và thống khổ mà nàng sẽ thấy trên khuôn mặt họ…

Tưởng tượng cái cách mà cơn gió sẽ thổi qua cơ thể khi nàng thực hiện được một bước nhảy.

"…?"

Một tiếng gõ nhẹ vang lên trong căn phòng im ắng, nàng mở mắt, một cái cau mày làm biểu cảm của nàng mờ đi.

Nàng nghĩ rằng đó chỉ do đầu óc nàng mụ mị, nhưng sau đó nó lại xảy ra, và sau đó một lần nữa.

Ba lần, nàng đếm. Có vẻ như âm thanh đang phát ra từ cửa sổ.

Nàng đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ với những bước đi thận trọng. Bàn tay nàng chạm vào ổ khóa, mở chốt rồi đẩy nhẹ cửa sổ ra, sau đó một tiếng ngạc nhiên vang lên.

Nàng đưa tay lên miệng để ngăn thanh âm hét lên.

"A, làm thế nào…?!"

Nàng kinh ngạc đến mức lắp bắp không thể nói hết câu. Trái lại thì người đối diện chỉ cười và nhìn nàng với đôi mắt vàng.

Hắn đang ngồi trên một cành cây đối diện cửa sổ, trong tay đang cầm một viên sỏi, ném lên không trung rồi bắt lấy nó, như thể chỉ thực hiện một trò chơi đơn giản.

Nàng hoa mắt trước những gì đang diễn ra. Vào đêm khuya thế này, an ninh của cung điện hoàng gia rất chặt chẽ, rất khó để vượt qua. Hơn nữa, nếu bị phát hiện, hai người họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối, Blain sẽ không dễ dàng tha thứ như sự việc trong vườn hôm nay.

Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, nàng không biết phải làm gì, cũng không nhận ra Ishakan đã nhảy từ cành cây vào phòng mà không có sự đồng ý của nàng.

Trái ngược với thân hình to lớn, hắn di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, sau đó đáp xuống ban công phòng nàng một cách hoàn hảo. Hơi thở của nàng nghẹn lại khi nhìn hắn nhảy khỏi cành cây.

"Ngài nghĩ ngài đang ở đâu…?!"

Nàng khẽ rít lên khi Ishakan đứng thẳng dậy.

"Trong phòng của nàng."

Ishakan thành thật trả lời. Thật kỳ cục, tại sao nàng lại hỏi khi nàng biết rõ hắn đang ở đâu.

Bỏ qua sự phản đối ngày càng tăng của nàng, Ishakan bước vào phòng, liếc nhìn xung quanh mà không có chút ngần ngại.

Nàng hoảng sợ đuổi theo hắn, nhưng hắn phớt lờ những lời cảnh cáo và phàn nàn của nàng.

Sau khi nhìn một vòng quanh căn phòng, hắn cũng chuyển sự chú ý sang nàng và mỉm cười.

"Váy ngủ thật dễ thương. Nàng định đi ngủ với bộ váy đó sao?"

Quên mất chiếc váy ngủ ở trên người, nàng vội túm lấy chiếc chăn trên giường và quấn quanh người.

"Ngài đang làm gì ở đây!? Bây giờ là lúc…"

Nàng rít một tiếng. Nàng quá bất ngờ trước sự hiện diện của hắn, đầu óc rối như tơ vò nên không nói chuyện đàng hoàng được.

Suy nghĩ linh tinh cứ lởn vởn trong tâm trí, máu nóng dồn lên mặt nàng vì xấu hổ. Trong khi nàng đang cố gắng giải thích những lời nói rối rắm của mình thì Ishakan đột nhiên lên tiếng.

"Ta tò mò về một chuyện, thế nên ta đến đây."

Đó cũng là lúc nàng định nói hắn hãy rời đi ngay lập tức. Nàng cũng đã nghĩ về việc yêu cầu sự hiện diện của hắn hoặc một cuộc trò chuyện ở sảnh tiệc vào ngày mai.

Tuy nhiên, nàng lại quên sạch những gì mình định nói khi Ishakan tiếp tục nhìn nàng một cách nghiêm túc…

"Tại sao nàng không nhờ ta giúp nàng?"