Trans: bownee00world
"Ngươi giỏi lắm. Rất giỏi trong việc từ chối, thậm chí còn trốn trong vườn với vua Kurkan."
Blain thì thầm, đưa khuôn mặt tới gần cho đến khi cách tai nàng một hơi thở, hắn đưa tay vén những sợi tóc đang phủ xuống một bên má của nàng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về má nàng, hắn hất cằm về phía nàng với vẻ chế giễu.
"Tên khốn đó có nói hắn đã phải lòng ngươi không? Bảo ngươi ngủ với hắn?"
Nàng nghiến răng, buộc mình phải im lặng.
Nàng muốn nói rằng chúng ta đã có một khoảng thời gian ngủ với nhau rất tuyệt vời, nhưng nàng nghĩ khác.
"Không có gì xảy ra giữa chúng ta. Vua Kurkan chỉ quan tâm đến ta vì ta là hôn thê của Byun Gyeongbaek."
Nghe nàng giải thích, Blain chỉ hơi cau mày, im lặng nhìn nàng, quan sát xem nàng có dấu hiệu không trung thực nào không.
Có vẻ như Blain không tin bất cứ câu nói nào của nàng, nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm.
Bọn họ đã từng thân thiết trước đây, hắn và Leah. Quay lại khoảng thời gian khi họ vẫn còn nhỏ. Họ chăm sóc lẫn nhau như hai chị em ruột.
***
Blain từng rất yêu thương và quý mến nàng, cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn. Nàng cũng vậy, cho dù cô độc, nàng vẫn sẵn sàng làm bạn và quan tâm Blain. Đã có lúc, nàng thậm chí còn nghĩ, hai người bọn họ thật sự là một gia đình.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mối quan hệ vốn gắn bó mong manh dần dần trở nên xa cách.
Blain nhìn nàng ngày càng bộc lộ ra nhiều tài năng, ngày càng tài giỏi và hơn nữa, ngày càng ít phụ thuộc vào hắn. Điều đó như xé nát Blain, hắn cảm thấy mặc cảm, tự ti, không đủ sức đứng bên nàng. Dần dần, sự ngưỡng mộ của y chuyển thành ganh tị. Tình yêu của hắn biến thành thù hận.
Blain không thích cách nàng tỏa sáng, hắn muốn bóp chết hào quang đó bằng mọi giá, hắn muốn chắc chắn rằng hắn có thể khống chế nàng trong tầm tay.
Khi mối quan hệ tan vỡ ngay trước mắt nàng, nàng đã học được một bài học quý giá, dẫn đến việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bền chặt một thời của họ.
Cái chết của mẹ nàng là then chốt cuối cùng. Khi nàng biết mẹ nàng đã phải chịu kết cục bi thảm như thế nào, nàng cũng biết ai là người tạo ra bi kịch đó.
Nàng không thể dung hòa những gì nàng biết bây giờ, nàng không thể tiếp tục đối xử với Blain như trước đây.
Kể từ khi nàng bắt đầu né tránh hắn, bản chất thật của Blain cũng bắt đầu bộc lộ.
***
"..."
Nhìn đôi mắt xanh đầy tức giận của Blain, thấy hắn im lặng, nàng né khỏi bàn tay đang đặt trên cằm nàng và đẩy hắn ra để rời đi.
Thật ngạc nhiên, Blain lùi lại.
"… Leah."
Một giọng nói khàn khàn gọi tên nàng, những ngón tay thô ráp đột nhiên nhẹ nhàng hơn, dịu dàng vén mấy lọn tóc ra sau tai nàng.
"Ngươi phải biết nghe lời, đừng lang thang ở những nơi ta không thể nhìn thấy."
Trước lời cảnh cáo của Blain, nàng gật đầu lia lịa. Nàng không muốn nói thêm gì nữa, tất cả những gì nàng muốn là nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nàng đã quá mệt mỏi.
***
Khi trở lại cung điện của công chúa, các hầu gái đã tập trung trước cung điện chờ nàng, nữ bá tước Melissa cũng ở đó.
Ngay khi nhìn thấy nàng, nữ bá tước lập tức khóc òa, sốt sắng chạy về phía nàng.
"Công chúa! Thái tử đã tìm người."
Nghe nữ bá tước thông báo, nàng gật đầu cùng với một nụ cười nhạt.
"Ta đã gặp điện hạ rồi."
Nữ bá tước Melissa im lặng.
"Không có việc gì cả, đừng lo lắng."
Nhưng ngay cả với sự đảm bảo của nàng, sự lo lắng vẫn hiện hữu trong mắt nữ bá tước Melissa. Nàng muốn nói rõ hơn, nhưng nàng không thể mạo hiểm nói nhiều hơn nữa.
Nàng nhớ cái cách Blain lôi kéo nàng, túm tóc nàng, và bản thân nàng vẫn còn khá lộn xộn. Đi trên đôi chân trần cùng với bộ váy rách, nàng không thể nghĩ ra cớ để giải thích tình trạng của mình hiện giờ.
Nữ bá tước Melissa gật đầu, nhanh chóng đem ra chiếc khăn choàng đã chuẩn bị từ trước ra choàng qua vai nàng. Nàng đi vào cung điện với sự giúp đỡ của bà.
Bước vào bên trong, hầu gái dâng trà lên , nàng ngồi trên ghế khẽ nhấp từng ngụm. Hơi ấm của chất lỏng chảy xuống cổ họng đủ để làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của nàng.
Nàng cảm thấy nhận được các cơ bắp căng chặt được thả lỏng rồi lại căng khi nàng hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác nữ bá tước Melissa đang chải lại mái tóc rối cho mình.
Nhìn nàng uống được nửa tách trà, lúc này, nữ bá tước Melissa mới phá vỡ sự im lặng dù vẫn còn chút do dự.
"Công chúa, thần có thể hỏi, chuyện gì đã xảy ra với vua Kurkan không?"
Nàng dừng lại trước câu hỏi và đặt tách trà xuống bàn. Rất dễ dàng để nói dối nữ bá tước Melissa để thoát khỏi nghi ngờ. Với sự điềm tĩnh chuyên nghiệp, nàng nhấp nhẹ thêm một ngụm trà và nở nụ cười trấn an.
"Đức vua chỉ tò mò về ta. Có vẻ như ngài ấy đang rất tò mò ai là hôn thê của hầu tước Byun Gyeongbaek."
Lần này nữ bá tước Melissa gật đầu, thậm chí còn không nghi ngờ lời nói dối của nàng. Bà thở dài, nỗi lo lắng dịu đi, sau đó bày tỏ những lo ngại của mình.
"Thần đã nghĩ đến việc gọi cứu viện. Thần đã rất lo lắng, đặc biệt khi người biến mất một khoảng thời gian dài. Ngài ấy có vẻ quá thô bạo và hung dữ."
Nàng để bà nói luyên thuyên như thường lệ. Thông thường, trọng tâm của những câu chuyện đều là về Blain, nhưng kể từ khi gặp Ishakan, ấn tượng đáng nhớ khiến bà không thể ngừng nói.
"Hơn nữa, đôi mắt của ngài ấy thật sự…"
Nữ bá tước Melissa nhớ lại khuôn mặt của vị vua người Kurkan. Bỗng nhiên, bà lập tức dừng lại, bà nhận ra bà đã nói thoải mái như thế nào. Bà thường hết sức cẩn thận để không nói chuyện tùy tiện với công chúa.
Trong khi đó, tay nàng vẫn đang cầm tách trà dang dở, nàng nhớ lại đôi mắt vàng của Ishakan.