Trans: bownee00world
Ishakan dừng bước khi nàng dừng trước đài phun nước. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, nàng quay lại, đối mặt với hắn.
Khác với cung điện hoàng gia Estia được trang hoàng lộng lẫy, tinh xảo, Ishakan được tạo nên từ những đường nét mạnh mẽ và hoang dã. Hắn nổi bật giữa cung điện lộng lẫy như giọt máu trên làn da trắng nõn nà.
"Ngài đã biết ngay từ đầu phải không?"
Ishakan nhướng mày, nàng tiếp tục lặp lại câu hỏi, khuôn mặt nàng không chút biểu cảm.
"Ta đang hỏi ngài, ngài tiếp cận ta vì biết ta là công chúa của Estia, đúng không?"
Hỏi được câu đó cần rất nhiều can đảm. Tuy nhiên, thay vì viện những cái cớ dài dòng, Ishakan chỉ hỏi lại ngắn gọn.
"Nếu ta nói đúng thì sao?"
"…"
Bây giờ chỉ có hai người họ, Ishakan lập tức bộc lộ bản chất thật của hắn, vứt bỏ hết bất kỳ phép xã giao giả tạo. Hành vi xấc xược và ngang ngược không khác gì đêm đó.
Nàng không thể trả lời. Ishakan cười lớn và bước từng bước lại gần nàng.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu ta đã biết và tiếp cận nàng? Nàng sẽ làm gì?"
"Ta đang tự hỏi liệu vua Kurkan có định lợi dụng điểm yếu của ta không."
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú như thể vừa nghe được một câu chuyện rất thú vị.
"Ishakan."
Hắn bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi.
Nàng không hiểu hắn muốn nói gì. Bằng một giọng điệu thân thiện, hắn tiếp tục.
"Đừng gọi ta là vua Kurkan, hãy gọi ta là Ishakan."
Đây là mệnh lệnh hay yêu cầu? Dù thế nào, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, nàng gọi tên hắn.
"… Ngài Ishakan."
Thật kỳ lạ khi gọi hắn như vậy. Khi tên hắn bật ra từ miệng nàng, tim nàng đập loạn xạ. Để che giấu sự kích động của mình, giọng điệu của nàng càng thêm lạnh nhạt.
"Ta muốn ngài làm rõ về hành động của mình. Ngài có cư xử với ta như một công chúa không?"
Nàng tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh.
"Nhận thức của ngài về ta sẽ quyết định cách ta nên cư xử với ngài - cho dù với tư cách là vua Kurkan… hay một tên trai bao."
Nghe đến đây, Ishakan phá lên cười, chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra giữa nụ cười của hắn, cảm thấy sự tức giận của nàng khá đáng yêu.
Hắn nhướng mày, môi cong lên một vòng cung nhìn vô cùng lưu manh.
"Nếu ta yêu cầu nàng cư xử với ta như một trai bao, nàng có trả tiền cho sự phục vụ của ta không?"
Hắn thật sự thích đùa cợt với lời nói của nàng. Nàng mím môi, cố giữ thái độ bình tĩnh.
"Ta sẽ cho ngài bao nhiêu tùy thích."
Mặt nàng đỏ bừng nhưng vẫn cố trả lời với một giọng điệu dõng dạc. Nàng không quen kiểu trò chuyện này, nàng liên tục dùng tay làm mát đôi má ửng hồng để hạ nhiệt.
Ishakan ngồi xuống mép đài phun nước, xoa xoa cằm của mình.
"Trước mọi người, ta sẽ cư xử với nàng như một công chúa. Nhưng khi chỉ có hai chúng ta, cứ thoải mái với nhau là được."
"… Như vậy được chứ?"
"Thái độ ngỗ ngược phù hợp với nàng hơn là cư xử như một công chúa hoàng gia nhã nhặn và đứng đắn."
"Cũng giống như đêm đó."
Lời bổ sung ngắn gọn chất chứa đầy ẩn ý nhưng nàng chọn cách phớt lờ.
"Nếu ngài chọn cư xử với ta như một công chúa, hãy chắc chắn rằng ngài luôn ở trong giới hạn. Giống như cách ngài đột ngột đặt tay lên người ta hôm nay…"
Trước khi nàng nói hết, Ishakan bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.
Ishakan nhếch môi, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nàng với vẻ tinh quái.
"Nhưng bây giờ chỉ có chúng ta, ta không cần phải cư xử với nàng như một công chúa."
Có phải tất cả các con thú đều như thế này không?
Mệt mỏi với hành động xấc xược của Ishakan, nàng trừng mắt không thốt nên lời. Tuy nhiên, Ishakan lại chú ý đến một thứ khác. Hắn lầm bầm với vẻ cau có.
"Công chúa thân yêu…Nàng lại gầy hơn trước rồi. Nàng có đang ăn uống đầy đủ không?"
Cổ tay gầy guộc của nàng hoàn toàn trái ngược với bàn tay to lớn của hắn.
Dạo gần đây, ngoài việc phải chuẩn bị cho buổi tiệc chào mừng người Kurkan, nàng phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt – thứ khiến nàng gầy guộc hơn trước.
Thay vì giải thích, nàng rút tay ra khỏi tay hắn. Nhìn hai bàn tay trống không của mình, Ishakan nhanh chóng nhúng tay vào đài phun nước.
Thật kỳ lạ… Sao hắn lại đột nhiên rửa tay, có phải hắn thấy tay nàng bẩn không?
Nàng khó hiểu. Tại sao hắn lại làm vậy giữa cuộc trò chuyện của họ? Nàng cắn môi, miễn cưỡng đưa vấn đề này ra khỏi tâm trí.
"Những gì đã xảy ra đêm đó... Ngài có thể giữ nó cho riêng mình?"
Đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Ý nghĩ người khác đã biết kế hoạch của nàng khiến nàng sợ hãi. Nàng không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào nếu Ishakan tiết lộ bí mật của nàng với hoàng gia Estia.
Ishakan nheo mắt khi nhận thấy sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Hắn nghiêng đầu sang một bên và cười.
"Ta không biết."
Nghe thấy câu trả lời mơ hồ của hắn, máu trong người nàng như sôi trào. Nàng không kiềm chế được nữa.
"Ngài muốn gì ở ta?! Cái gì…"
Nàng to giọng nhưng lại bị cắt ngang bởi hành động tiếp theo của hắn. Nàng tròn mắt khi Ishakan đã nhét thứ gì đó vào miệng nàng. Nàng không biết là gì, nhưng nàng vẫn nhai nó.
Khi nàng nhai phần thịt mềm, một hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Cơ thể nàng ngây ngất bởi hương vị ngọt ngào đã thỏa mãn sự cồn cào trong dạ dày vì không được ăn đầy đủ.
"Nàng cần phải nhả hạt ra."
Những ngón tay thon dài của hắn tự nhiên đi vào miệng nàng, cầm lấy hạt nằm trên lưỡi nàng và cười với nàng.
"Đó là chà là khô. Nàng thích không?"
"…!!"
Mặt nàng đỏ bừng khi nàng nhận ra hắn vừa làm gì. Nàng mải mê thưởng thức hương vị ngọt ngào mà đến nỗi không nắm bắt được hành động của hắn.
Những lời chửi rủa vừa dâng đến cổ họng đột nhiên bay biến đi đâu mất. Nàng bối rối nhìn Ishakan, hai má ửng đỏ. Hắn lại đẩy thứ quả đó vào giữa môi nàng, mà miệng nàng lại không thể từ chối.
"Ta chỉ muốn một điều."
Khi nàng lần nữa nếm được hương vị ngọt ngào đậm đà trên lưỡi, Ishakan thì thầm với ánh mắt mệt mỏi.
"Ta muốn nàng nhận bất cứ thứ gì ta cho nàng."