Trans: bownee00world
Hắn đã ở đó.
Dưới những đốm nắng xuyên qua kẽ lá, Ishakan đang tựa vào gốc cây, thong thả hút thuốc.
Người Kurkan thích hút thuốc lá, nhưng thuốc lá của họ khác với thuốc lá trên lục địa. Màn sương mù mờ ảo tản ra từ khói khá độc đáo. Mùi hương ngọt ngào tinh tế và mát mẻ tràn ngập trong mũi nàng.
Ngay lập tức, các hầu gái của nàng bắt đầu thì thầm.
"Đó có phải là vua của Kurkan không?"
"Ôi chúa ơi. Ngài ấy có thật không? Vẻ ngoài của ngài ấy!"
"Nhưng không phải ngài ấy quá hung dữ sao? Ta sợ lắm."
Nữ bá tước Melissa đến gần nàng và nói trong khi các hầu gái của nàng đang rầm rì.
"Công chúa, chúng ta nên làm gì đây?"
Phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bởi vì mối quan hệ của nàng với người đàn ông đó. Tuy nhiên, ngay cả khi đã biết điều đó, nàng vẫn trì hoãn đưa ra câu trả lời và đứng quan sát hắn một lúc.
Ishakan đang nhìn xuống chân thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của các hầu gái từ xa. Hắn nâng đôi mắt mệt mỏi lên - để lộ nhãn cầu màu vàng như diều hâu.
Ngay lập tức, ánh mắt họ chạm nhau - khoảnh khắc ngắn ngủi bị cắt ngang khi Ishakan rời mắt khỏi nàng.
Hắn lấy trong túi ra một bao thuốc lá nhỏ ra và vứt đi điếu thuốc mà hắn đang hút.
Trong khu vườn tràn ngập ánh nắng, Ishakan sải bước đi vào bóng râm của hành lang nơi nàng đang đứng.
Đang chăm chú theo dõi hành động của người đàn ông, nàng lập tức quay lưng đi.
"Dứng lại."
Định dẫn đầu các hầu gái ra khỏi hành lang thì đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nàng.
"… A!"
Nàng hét lên, cơ thể loạng choạng khi một lực kéo mạnh khiến nàng va vào l*иg ngực rắn chắc của ai đó. Nàng bối rối nhìn lên, mắt nàng bị khóa chặt trong giây lát.
"Nàng đi đâu vậy, công chúa?"
Nơi bị hắn nắm lấy nóng như lửa đốt, một giọng nói trầm thấp truyền vào tai nàng
"Ta chắc chắn nàng có điều gì đó muốn nói."
Các hầu gái giật nảy mình, không kịp phản ứng lại.
Nữ bá tước Melissa tức giận túm chặt gấu váy, tiến đến hét vào mặt Ishakan.
"Vô lễ!"
Tuy nhiên, khoảnh khắc chạm mắt Ishakan, nữ bá tước Melissa sững người, sắc mặt tái đi, hơi thở trở nên gấp gáp, nỗi sợ hãi tột độ hiện rõ trong đôi mắt run rẩy của bà.
Nàng lập tức chắn trước nữ bá tước Melissa, bảo vệ bà khỏi ánh nhìn của hắn.
"Đức vua."
Ishakan quay sang nhìn nàng.
Nữ bá tước Melissa thở phào nhẹ nhõm khi sự chú ý vừa rồi không còn nữa.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.
"Chạm vào cơ thể của hoàng tộc mà không được sự cho phép là việc làm thiếu tôn trọng ở Estia. Miễn là ngài còn ở đây, ta muốn ngài tuân theo nghi thức của cung điện hoàng gia Estia."
Các hầu gái chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của họ. Ishakan cũng phải như vậy. Thật bất ngờ, hắn thừa nhận sai lầm của mình.
"Là lỗi của ta."
Những người hầu, kể cả nàng, co người lại vì ngạc nhiên. Không ai có thể tin rằng vua của một vương quốc sẽ dễ dàng nhận lỗi. Không có hoàng tộc hay quý tộc nào hành động như vậy, thừa nhận sai lầm của một người đồng nghĩa với việc từ bỏ niềm kiêu hãnh của họ.
Tuy nhiên, Ishakan lại thản nhiên nói rằng đó là một sai lầm và nhìn nàng. Mặc dù muốn né tránh ánh mắt của hắn nhưng nàng vẫn không nhịn được nhìn hắn.
"Săn bắt giống như bản chất thứ hai của người Kurkan…"
Ishakan bắt đầu giải thích. Hắn nhướng mày và mỉm cười.
"Vì vậy, nếu nàng quay lưng lại với ta, theo bản năng, ta sẽ đuổi theo và bắt lấy nàng."
Trái ngược với nụ cười thoải mái, lời nói của hắn lại mang hàm ý đáng sợ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Cách hắn nói chuyện và cư xử, cứ như thể nàng là con mồi của hắn, nhưng nàng phớt lờ.
Im lặng là sự lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc tranh cãi vớ vẩn.
Ishakan nhìn nàng im lặng, hắn nhếch môi, nở nụ cười nhẹ.
"Nàng có thể dẫn ta đi một vòng quanh cung điện không?"
Lời của hắn như liều thuốc độc. Hôn thê của Byun Gyeonbaek giao du với vua Kurkan? Đó sẽ là câu chuyện hài thế kỷ.
Nàng chắc chắn nếu nàng đồng ý, có lẽ ngày mai, hoặc thậm chí là trong hôm nay, tin đồn rằng vua Kurkan đang tán tỉnh công chúa Estia sẽ lan nhanh như cháy rừng.
Mặc dù nhận thức được điều này, nàng không thể từ chối yêu cầu của hắn. So với thứ vũ khí lợi hại mà Ishakan có thể sử dụng để chống lại nàng, tin đồn chẳng là gì cả.
Hắn chìa tay ra như thể đang yêu cầu một người hộ tống. Nàng miễn cưỡng đặt tay lên tay hắn tỏ ý chấp nhận.
"Công chúa…"
Quá hoảng sợ, các hầu gái kêu lên.
Nữ bá tước Melissa run lên nhớ lại nỗi sợ mà bà cảm nhận khi đối đầu với Ishakan, trên người bà thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh.
Nàng khẽ lắc đầu, tỏ ý đừng ai đến đây.
"Không sao đâu. Các ngươi về trước đi."
"Nhưng…"
"Ta phải làm vui lòng khách quý."
Sau khi an ủi các hầu gái đang sợ hãi, nàng dẫn đường. Ishakan nhàn nhã theo sau nàng.
Nàng cố dẫn hắn hướng tới những nơi vắng vẻ nhất có thể nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn ánh mắt tò mò của mọi người. Mỗi bước hai người đi, càng có nhiều ánh mắt dõi theo.
Đối với nàng, ánh mắt họ khiến nàng như bị hàng trăm con ong thay nhau đốt.
Nàng bước nhanh hơn. Chỉ đến khi dừng lại ở một khu vườn yên tĩnh, hơi thở của nàng gần như không thể ổn định trong phút chốc.
Xung quanh là những bụi cây rậm rạp um tùm, che khuất bóng dáng hai người khỏi những người kia. Ở giữa khu vườn, một đài phun nước được lắp đặt trên phiến đá vuông, dòng nước từ đó chảy ra một cách dịu êm.
Bức tượng giữa đài phun nước là một tác phẩm được chạm khắc bởi một nghệ nhân nổi tiếng. Kiệt tác này được mài dũa theo hình dáng đẹp đẽ, phong trần của một nam thần. Trong cung điện hoàng gia Estia, không thiếu những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc như vậy lại được đặt trong một góc vườn không có người trông coi và bị lãng quên.