Trans: bownee00world
Ẩn ý trong lời thì thầm của hắn là gì. Tim nàng đập nhanh như thể bị thứ gì đó chiếm hữu, nàng thích thú thưởng thức quả chà là trong miệng.
Quả chà là khô không phải là thực phẩm chính ở Estia. Nàng đã từng ăn nó một lần khi một nô ɭệ Kurkan đưa cho nàng lúc nàng vẫn còn là một đứa trẻ.
Đó là một khoảng thời gian rất lâu trước đây. Lâu đến nỗi nàng không còn nhớ được mùi vị của quả chà là khô - cũng như khuôn mặt của bé trai đã chia sẻ thức ăn cho nàng.
Nàng phấn khích với vị ngọt lạ lùng. Nhai từng quả chà là khô cùng phần thịt ngọt lịm, chẳng mấy chốc nàng vô tình ngậm lấy môi của chính mình và phát ra âm thanh xì xụp.
Một chút hối hận đọng lại trên đầu lưỡi.
Ishakan lẳng lặng nhìn nàng thưởng thức những quả chà là hắn mang theo. Trái với nàng, hắn không thấy điều đó đáng xấu hổ, hắn cần phải cho nàng ăn nhiều hơn, giúp nàng hấp thu dinh dưỡng cho cơ thể yếu đuối của nàng.
Trước khi hắn đưa tiếp vào miệng, nàng quay đầu và nhổ hạt trên lòng bàn tay của mình. Bây giờ đã ăn xong, nàng dường như không biết phải làm gì với nó.
Một bàn tay không chút vươn ra trước nàng. Ishakan nắm lấy những hạt giống dính đầy nước bọt của nàng và ném nó vào bụi cây trong vườn.
Đó là một hành động mà nàng không thể ngờ được, Ishakan nhanh chóng đưa ra lời giải thích tùy tiện.
"Đây là hạt giống, chúng ta nên trả nó lại cho đất."
Người làm vườn chắc chắn sẽ không ngại khi có hạt nhỏ rải rác trong khu vườn của mình. Họ có lẽ sẽ không để ý đến nó. Cho dù lời hắn nói không đúng chút nào nhưng nàng chỉ mím môi, đi đến gần đài phun nước và rửa tay. Trong khi rửa cặn dính trên tay, nàng lén nhìn Ishakan.
Nàng thấy mọi thứ về hắn đều khác thường. Có lẽ vì hắn đến từ một vùng đất xa lạ chăng? Mọi thứ hắn làm đều khiến nàng bối rối. Hơn hết, hắn hoàn toàn phá hỏng những thói quen hàng ngày của nàng.
Nàng đã nhận ra điều này quá muộn màng. Cerdina sẽ kiểm tra tất cả công việc chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới, gồm cả nàng! Nàng đã ăn rất nhiều chà là trong khi ngày mai nàng phải mặc một chiếc váy thắt eo trước mặt Cerdina.
Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nàng vì sợ bụng mình sẽ phình to ra.
Bất chấp một tràng hối hận, nàng không thể cưỡng lại những quả chà là ngọt ngào, tan chảy trong miệng.
Lần cuối cùng nàng ăn ngon là khi nào? Nàng thậm chí không thể nhớ nó - ồ, có một lần!
Đêm nóng bỏng của hai người nhanh chóng chiếm lấy dòng suy nghĩ của nàng, lúc Ishakan cho nàng ăn một lượng lớn bánh mì và món hầm. Nàng cau có khi nhớ lại điều đó.
Ishakan chợt nắm lấy tay nàng khiến nàng giật mình, tỉnh táo trở lại. Nàng càng hoang mang hơn khi hắn đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đóng lại để nàng nắm chặt nó.
Khi nàng nhìn xuống, nàng thấy một hộp chà là khô. Nàng chớp mắt nhìn những quả chà là được sắp xếp gọn gàng, đựng trong một chiếc hộp trang nhã.
Nhìn vẻ ngoài của Ishakan, hắn trông như thể sẽ nuốt chửng máu thịt người đối diện. Thế nhưng, việc hắn mang theo hộp chà là này quả thật có hơi ngạc nhiên và bất thường.
"Người Kurkan tin rằng đồ ngọt có thể xua đuổi tà ma. Ta cũng thích những thứ ngọt ngào. Đây là quà cho nàng."
Ngay khi nghe thấy điều này, nàng đóng chặt nắp hộp lại - những quả chà là ngon miệng biến mất ngay sau đó.
Nàng đưa lại chiếc hộp cho hắn. Đó là một lời từ chối kiên quyết. Thay vì nhận chiếc hộp, Ishakan chỉ nhàn nhạt nói.
"Không có thuốc độc trong đó."
"Ý ta không phải là vậy. Ta không thể nhận được, ngài hãy giữ lại nó."
"Tại sao?"
"Bởi vì ta đang ăn kiêng."
Nàng buột miệng trả lời.
Đôi mắt Ishakan ánh lên sự thích thú, ý nghĩ về việc nàng lại chết đói khiến lòng hắn dậy sóng.
"Ăn kiêng để làm gì?"
"…"
"Dù sao cũng không liên quan đến ngài."
Nàng không muốn sự thương hại của hắn. Thay vì để cuộc trò chuyện đi theo một lối mòn không mong muốn, nàng chuyển chủ đề, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
"Tại sao ngài lại đến Estia? Ngài có chắc ngài không cần gì ở ta không?"
"Tất nhiên là có."
Ishakan hất cằm về phía chiếc hộp.
"Ăn hết đi. Đây là mệnh lệnh từ người biết điểm yếu của nàng."
Nàng dùng ngón tay chà xát góc cạnh của chiếc hộp, thứ gỗ được tráng một lớp dầu mịn lúc sờ vào không có chút đường nét nổi lên.
"Ta có nên cho nàng ăn nhiều hơn không?"
Khuôn mặt nàng đanh lại khi nghe thấy tiếng cười của hắn. Nàng tuyệt đối không thể bị hắn dụ dỗ thêm nữa. Bàn tay đang cầm chiếc hộp hơi dùng sức, nàng lạnh lùng cất tiếng.
"Ta yêu cầu ngài hãy quên những gì đã xảy ra đêm đó. Nếu ngài thật sự xem ta là công chúa của vương quốc này, xin đừng cư xử khiếm nhã."
"Cư xử khiếm nhã sao?"
"Ta có chạm vào nàng vào mà không được phép sao."
"Hãy nói rõ cho ta biết. Ta là một kẻ man rợ , ta hoàn toàn không hiểu những gì nàng đang bóng gió."
"Như việc đột nhiên nắm lấy cánh tay của ta… hoặc đưa ngón tay của ngài vào trong miệng ta..."
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên khi khóe mắt Ishakan nheo lại. Không thể kiềm chế nữa, hắn bật ra một tràng cười huyên náo.
Giống như những giọt nước từ miệng đài phun ra bắn tung tóe và làm xáo trộn dòng nước tĩnh lặng bên dưới, được chiếu sáng bởi mặt trời rạng rỡ, tiếng cười của hắn gây ra tình trạng hỗn loạn trong nàng.
"Nàng thích ta đặt nó vào trong, đúng không?"
Nàng nhắm mắt – nàng hiểu ngay câu nói thô thiển của hắn.
Hắn là kiểu người khác xa những người nàng từng gặp trước đây. Tuy nhiên, nàng không thể phủ nhận rằng nàng luôn bị thu hút bởi người kỳ lạ trước mặt.
Nàng hung hăng nhướng mắt, muốn cắn hắn một cái và trách móc sự thô thiển của hắn thì bỗng bên tai vang lên tiếng hét.
Tóc nàng dựng đứng khi cảm nhận được sự hiện diện của người khác…
Tiếng gót giày va vào những viên đá trong khu vườn làm tim nàng loạn nhịp.