Hàn Phong mua thuốc khử trùng và tăm bông, ngồi xuống ghế dài ven đường rửa miệng vết thương cho cô.Động tác rất nhẹ, thủ pháp có vẻ rất chuyên nghiệp.
Ánh đèn mờ nhạt thực an tĩnh, Giang Mạt nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, mặt mày thiếu niên mát lạnh khắc sâu, vừa nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy không dễ thân cận.
Đối với những người khác đúng là như thế, nhưng giá trị tình yêu đã lên 60, trong mắt hắn Giang Mạt đã không phải người khác.
"Cậu vẫn luôn ôn nhu như vậy sao?"
Hàn Phong ngước mắt đâm vào đôi mắt thanh triệt chuyên chú của cô gái, nghĩ thầm từ trước đến nay người khác luôn nói hắn cao lãnh diện than, không có nửa xu liên quan tới từ ôn nhu.
Cô gái cười vừa lòng.
Thiếu niên không biết tại sao cô cười, rửa sạch miệng vết thương trên tay cô, xong rồi đưa thuốc cho cô, "Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, tuy rằng thân thủ của cậu rất tốt, nhưng lỡ như trên người bọn họ có vũ khí sắc bén, vậy rất phiền toái."
"Biết rồi."
Trả lời có lệ, vừa nghe đã biết cô không để trong lòng.
Hàn Phong cực kì bất đắc dĩ.
Hai người sóng vai ngồi trên ghế dài, ai cũng không nhắc chuyện trở về.
Giang Mạt nói, "Hàn Phong, nói chuyện đi."
Lại là yêu cầu này.
Rõ ràng cô nói thích nghe giọng mình, nhưng mỗi lần hắn đọc sách cho cô nghe, cô đều ngủ, chưa bao giờ Hàn Phong biết mình có bản lĩnh thôi miên.
"Lần này muốn nghe cái gì?" Hắn lấy di động chuẩn bị tìm tòi một ít văn chương đọc cho cô nghe.
"Hôm nay không đọc sách, cậu tâm sự với tớ đi." Giang Mạt cười khanh khách nhìn hắn, "Tóc mới của tớ có đẹp không?"
Hàn Phong nhìn kỹ, bộ dạng của cô vốn đã tinh xảo, tóc dài hay ngắn không ảnh hưởng tới nhan sắc, chỉ là cô cắt quá ngắn, bởi vậy khó phân biệt là nam hay nữ, không biết còn tưởng là một chàng trai trắng nõn.
"Tại sao cắt tóc đột ngột vậy?"
Giang Mạt ra vẻ thần bí, "Mấy ngày nữa cậu sẽ biết."
Khóe mắt Hàn Phong mỉm cười, tâm tình không tốt trong ba ngày nay biến thành mây khói, thậm chí chủ động hỏi cô, "Hai ngày nay bận lắm hả? Không thấy cậu tới Mị Sắc."
"Cậu hy vọng tớ đến?"
Đôi mắt cô gái sáng ngời, Hàn Phong không được tự nhiên, nhưng cũng gật đầu đúng sự thật.
Giang Mạt cực kỳ cao hứng, "Gần đây tớ đang vội một chuyện, đi rất nhiều nơi, cuối cùng cũng hoàn thành, định hôm nay sẽ tới Mị Sắc, nhưng quá muộn rồi, chờ tớ đến chắc là cậu đã tan làm, tớ đành phải đến đây chờ cậu."
"... Chờ tớ?"
"Đúng vậy, chờ cậu." Cô gái bẻ ngón tay tính ngày. "Bảy ngày rồi tớ không được nghe giọng cậu!"
Hàn Phong không biết nên vui vẻ hay mất mát.
Hình như là cô chỉ thích giọng hắn.
"Trên đời này không chỉ một mình tớ có giọng dễ nghe." Ngữ khí thiếu niên mang theo một chút oán trách.
"Không giống." Giang Mạt nghiêm túc lắc đầu, Hàn Phong không trông cậy vào lời nói tiếp theo của cô, ai biết cô lại nói: "Đầu tớ vốn dĩ rất đau, nhưng cậu vừa nói chuyện, đầu tớ không còn đau nữa, đúng là còn thần kì hơn linh đan diệu dược."
Hàn Phong trầm mặc, thầm nghĩ dù có bịa đặt, dù sao cũng phải bịa mấy cái bình thường hơn chứ.
Buổi tối hôm đó, Hàn Phong đưa cô lên taxi, trước khi tạm biệt hai người trao đổi số điện thoại.
Tâm tình Hàn Phong không tồi, bắt đầu chờ mong tuần sau.
Nhưng trước đó, Giang Mạt đã cho hắn một kinh hách.
Hàn Phong khϊếp sợ nhìn học sinh mới chuyển trường, nam sinh chưa đến 1m7 có vẻ vô cùng nhỏ xinh, mặc giáo phục nhỏ nhất mà vẫn rộng thùng thình, tóc ngắn xõa tung mềm mại, thoạt nhìn vừa thanh tú vừa sạch sẽ.
Chủ nhiệm lớp viết tên học sinh chuyển trường lên bảng: Khương Mặc.
Hàn Phong nghĩ thầm, tên cũng là giả.
Nam sinh trong lớp trêu ghẹo nói, "Cậu còn một anh em nữa tên Tỏi Nhuyễn đúng không?"
Cả lớp cười vang, nhưng Hàn Phong không cười nổi.
Toàn bộ quá trình Giang Mạt không hề nhìn hắn, như là bọn họ không quen biết, cho đến khi chủ nhiệm lớp xếp cô ngồi bên cạnh mình, Hàn Phong vẫn còn thất thần.
Chuyện này... Quá mức rồi!
Vất vả chờ đến khi tan học, Hàn Phong kéo Giang Mạt lao ra phòng học, tìm một góc không người chất vấn cô, "Sao cậu lại làm vậy, đây chính là trường nam!"
Giang Mạt liếc hắn, "Cậu chưa từng thấy, sao biết tớ không phải là con trai chứ?"
"..."
Hàn Phong khϊếp sợ lần nữa, ánh mât đảo qua người cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trước ngực bằng phẳng, trong đầu lộn xộn, bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.
Giang Mạt không giả được nữa, cười "Phụt" ra tiếng, càng cười càng lớn tiếng, "Trời ơi! Cậu tin thật à! Cậu tưởng tớ là nam giả nữ hả?"
Giang Mạt cười đau cả bụng, ngay cả nỗi đau vì ngực phẳng cũng bớt không ít.
Cũng may là ngực lép, nếu không cô phải bọc ngực để trà trộn vào trường nam.
Hàn Phong biết mình bị cô chọc, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Giang Mạt lau nước mắt chảy ra ngoài vì cười, "Tới đây tìm thuốc của tớ."
Hàn Phong không hiểu, cô gái nhìn chằm chằm hắn, "Tớ nói rồi, đầu tớ rất đau, nhưng mà cậu vừa nói chuyện, tớ không đau nữa... Hàn Phong, cậu là thuốc của tớ, tớ đến đây tìm cậu."