Ngày hôm sau, Giang Mạt không xuất hiện, ngày thứ ba cũng thế.Sinh hoạt trở lại quỹ đạo ban đầu, giống như có thứ gì đó thay đổi, lại giống như không thay đổi gì.
Buổi tối 9 giờ Hàn Phong tan tầm, không chạy xe đạp về như mọi khi, mà là dắt từ từ về nhà.
Tuần này hắn không nhìn thấy Giang Mạt, vậy muốn gặp lại phải là tuần sau.
Thậm chí tuần sau cô cũng sẽ không tới.
Hàn Phong không biết ba ngày nay mình đang chờ mong điều gì, chỉ có thể nói thói quen là một thứ rất đáng sợ.
Khi sắp về đến nhà, hắn nghe được tiếng kêu sợ hãi của một cô gái trong ngõ, suy nghĩ rồi ném xe đạp chạy qua đó, chưa tới đã nghe được tiếng đánh nhau.
Từng quyền đánh sâu vào thịt, hỗn loạn với tiếng kêu đau sợ hãi.
Phía xa Hàn Phong nhìn thấy thân ảnh đơn bạc dưới đèn đường tối tăm.
"Giang Mạt!"
Lúc này một mình Giang Mạt đánh bốn người, tay không đánh hai người đàn ông ngã xuống đất, đoạt gậy sắt trong tay bọn họ nên như cá gặp nước, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để phản kháng.
Những người bị đánh chỉ biết ôm đầu xin tha, nhưng mà Giang Mạt không nghe, thậm chí càng đánh càng hung, càng đánh càng tàn nhẫn, như đang phát tiết cảm xúc tiêu cực.
Thấy không thích hợp, Hàn Phong vội vàng xông lên chế trụ cổ tay cô, "Đừng đánh, đánh nữa sẽ có chuyện!"
Cô cắt tóc ngắn, tóc rất ngắn rất ngắn.
Lúc trước Giang Mạt thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, bây giờ Giang Mạt mạnh mẽ giỏi giang, ánh mắt sắc bén, cùng với lúc trước khác nhau như hai người.
Hàn Phong kinh ngạc, trong lúc đó hắn hoài nghi mình nhận sai người.
Cũng may không phải.
Giang Mạt hít sâu mấy hơi, cơn đau đầu được giảm bớt vì giọng nói của Hàn Phong.
Giọng thiếu nữ trầm thấp khàn khàn, phun ra ba chữ, "Báo cảnh sát."
Lưu manh trên mặt đất nghe vậy, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy chạy trốn, bị gậy cản lại.
Bọn họ không dám nhúc nhích.
Hàn Phong chuẩn bị móc di động, trong góc truyền ra một giọng nói, "Tôi báo rồi, cảnh sát sắp đến."
Lúc này hắn mới chú ý tới cô gái tuổi trẻ ngồi xổm dưới góc tường, mà vừa vặn cô gái này hắn cũng quen.
"Lâm lão sư?"
Lâm Uyển Nghi kinh hồn phủ định, chân mềm, không đứng dậy nổi, ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên một cao một thấp đứng ngược sáng, bỗng dưng làm người ta thấy an tâm.
Đêm nay đi ngang qua đây bị người ta chặn lại, nếu chỉ giựt tiền thì thôi, quan trọng là bọn họ còn động tay động chân, Lâm Uyển Nghi mới vừa kêu cứu, Giang Mạt không biết từ đâu chạy ra, bắt bọn họ đánh một trận.
10 phút sau, cảnh sát lại đây dẫn bốn tên lưu manh đi, thuận tiện để kêu bọn họ để lại số di động.
Hàn Phong vừa nghe, vừa âm thầm nhớ số cô.
Sau khi giải quyết xong, Lâm Uyển Nghi luôn mãi cảm ơn bọn họ, buổi tối hôm nay cô bị kinh hách không nhỏ, bây giờ chỉ muôn mau chóng về nhà.
Tay Giang Mạt cắm túi, nhìn theo cô ta rời đi.
Có câu nói rất đúng, đi đường của nam chính, cho nam chính hết đường đi.
Vốn dĩ là Hàn Phong anh hùng cứu mỹ nhân, bị Giang Mạt đoạt trước, vậy cốt truyện tiếp theo tiến hành không dễ nữa rồi.
Hiển nhiên là tâm tình của Giang Mạt không tồi.
Nhưng Hàn Phong không thấy như vậy.
Hắn rút tay cô gái cắm trong túi ra, trên đó có vài miệng vết thương nhỏ vụn, chỗ khớp xương đã sưng lên.
Hắn nhăn mi, "Đánh tới mức này? Cậu có biết lực tác dụng lẫn nhau không?"
Ngày thường nhìn cô gái rất ngoan, đánh nhau thì không thua ai, mạnh hơn rất nhiều nam sinh.
"Tớ học đánh gần 10 năm." Giang Mạt không để ý chút thương này.
Khi còn nhỏ bị mẹ nổi điên lên đánh nên sợ, sau khi về Giang gia, cô báo danh học võ, hơn nữa kiên trì đến bây giờ.
Cô có thể bảo vệ bản thân, không ai khi dễ cô được.
Những cảm xúc tiêu cực ngày thường, có thể giải quyết nhờ cách này.
Nhưng một mặt khác của mình bị Hàn Phong nhìn thấy, dù nhiều hay ít cô vẫn để ý cái nhìn của đối phương.
"Cậu có cảm thấy tớ là một cô gái xấu không?"
Hàn Phong giật mình, "Tại sao nói vậy?"
"Cô gái khác đều học vũ đạo, mỹ thuật, âm nhạc, như một con thiên nga ưu nhã, mà tớ, đánh nhau, say rượu, giống... Giống một con mèo hoang."
Một con mèo hoang khó thuần phục, sẽ cắn người bất cứ lúc nào.
Ánh mắt cô gái nhìn hắn chuyên chú bướng bỉnh, lại có chút cẩn thận, Hàn Phong không có cách nào hình dung tâm tình khi bị cô nhìn, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, và một chút mềm lòng.
"Đây không phải là tiêu chuẩn để đánh giá người tốt hay người xấu." Hắn cười, "Như lời cậu nói, tớ bán rượu cho một người vị thành niên như cậu, vậy tớ là người tội ác tày trời ư?"
Giang Mạt sốt ruột giải thích, "Đó là tự tớ muốn mua!"
"Nhưng tớ được chia phần trăm." Hàn Phong muốn xoa tóc cô, nhưng vẫn nhịn lại, "Đừng có được lợi mà còn khoe mẽ."
Giang Mạt chớp mắt, Hàn Phong kéo cổ tay cô ra khỏi hẻm, "Đi theo tớ."
Thiếu niên tìm được xe đạp của mình, vốn dĩ muốn cô đứng đây chờ hắn, nhưng nhìn thấy cô lẻ loi đứng dưới bóng đèn, buột miệng thốt lên, "Lên xe."
Hắn vỗ ghế sau xe đạp.
Giang Mạt nghe lời leo lên xe, tự giác ôm eo hắn.
Thân thể thiếu niên hơi cứng, lát sau đã chở cô đến tiệm thuốc gần đó.
Giang Mạt được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dán chặt sau lưng hắn, cảm nhận được cơ bắp căng chặt hữu lực dưới lớp áo sơmi, không cần nhìn cũng biết dáng người cực tốt.
Cô cúi đầu nhìn mình, muốn cô nói có gì bất mãn với thân thể trẻ tuổi xinh đẹp này, đó chính là ngực quá nhỏ.
Không, không thể nói là ngực nhỏ, không có ngực mới đúng!