Giang Mạt nhìn chằm chằm Hàn Phong một lúc lâu.Hắn rất cao, gần 1m9, mặt mày thâm thúy, thần sắc lãnh đạm, cả người toát ra hơi thở cấm dục, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng mắt thường có thể thấy được cơ bắp kiên cố hữu lực dưới lớp quần áo, giống dã thú ngủ đông đã lâu, ẩn chứa lực lượng rất lớn, nhiệt huyết, dũng mãnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát người khác.
Khí chất thực mâu thuẫn, cố tình đặt trên người hắn lại hài hòa lạ thường, tạo ra một loại mị lực khó giải thích.
Tiếp theo của mấy thứ này, Giang Mạt thích nhất chính là giọng hắn.
"Anh nói thêm mấy câu được không?" Thiếu nữ ngửa đầu thỉnh cầu.
Hàn Phong không biết lý do, Giang Mạt nhìn về phía người phụ trách quán bar, "Hai bình rượu tốt nhất, tính vào phần tôi, nhớ chia phần trăm cho hắn, đêm nay hắn phục vụ tôi."
Đại tiểu thư mở miệng, người phụ trách đương nhiên đồng ý, hơn nữa cho cô vào ghế lô chờ.
Trong khoảng thời gian này có rất nhiều khách tới kêu hắn hầu rượu, Hàn Phong đã quen, nhưng tuổi nhỏ như cô vẫn là lần đầu, càng hiếm thấy hơn là, một câu nói chia phần trăm của cô đã bằng tiền mình làm một tuần.
Người phụ trách là một phụ nữ xinh đẹp chừng 40 tuổi, mọi người đều kêu bà là dì Mai, dì Mai chuẩn bị rượu kêu hắn đưa vào đó, hơn nữa đặc biệt dặn dò: "Đây là con gái của ông chủ, ngày thường không thích kêu người phục vụ, tới đây chỉ để uống rượu, dì cũng không tiếp xúc nhiều, tự con xem mà làm đi, chú ý đúng mực, đừng để đắc tội."
Khi Hàn Phong cầm rượu vào, Giang Mạt đang ngồi trên sô pha xem tạp chí.
Ánh đèn quán bar lờ mờ, cô mặc một chiếc váy trắng, thoải mái thanh tân, cả người gần như chôn vào sô pha, tựa như một cô bé ngoan ngoãn an tĩnh, không hợp với nơi đây.
Hàn Phong nhìn rượu mạnh vạn khối trên mây, hỏi cô: "Em thành niên chưa?"
Giang Mạt ngước mắt hỏi lại, "Vậy anh thành niên chưa?"
Hai người nhìn nhau không nói gì, đáp án đã rõ.
Giang Mạt không cần hắn động thủ, tự mình làm một ly trước, động tác cực kì lão luyện.
Cô tự rót tự uống, Hàn Phong không có đất dụng võ, ánh mắt dừng trên ngón tay tinh tế thon dài của cô, lúc này đầu ngón tay oánh bạch đang gõ trên ly pha lê.
"Anh nói thêm vài câu nữa được không?"
Đây là lần thứ hai Giang Mạt yêu cầu.
Hàn Phong không phải người am hiểu tìm đề tài, lúc trước phục vụ khách đều là mấy người hỏi đông hỏi tây, hắn chỉ cần trả lời là được.
"Em muốn nghe gì?"
"Gì cũng được." Giang Mạt ngửa đầu rót ly nữa, rượu mạnh xuống bụng mặt vẫn không đổi sắc, cho hắn một đề nghị, "Thật sự không biết nói gì thì đọc sách đi."
"..."
Hàn Phong bất đắc dĩ cầm sách văn cao trung, đọc từ cao nhất đến cao nhị.
Hắn đọc không nhanh, giọng rất có từ tính, âm điệu vững vàng hữu lực, Giang Mạt đau sắp nứt đầu nhưng được bình ổn lại vì hắn, nhắm hai mắt dựa trên sô pha, tâm tình bình tĩnh xưa nay chưa từng có.
Đây là lần hầu rượu kỳ quái nhất mà Hàn Phong từng trải qua, mấu chốt là người ta ngủ luôn rồi.
Hắn không biết là Giang Mạt vì uống say hay là vì bị những thơ văn nhàm chán thôi miên, tóm lại là chờ đến giờ hắn tan tầm, Giang Mạt đã ngủ say thật sự, cả người cuộn tròn, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại.
Hàn Phong đành phải tìm một tấm thảm đắp lên cho cô.
Ngày hôm sau, Giang Mạt lại tới nữa, lần này cô tự mang theo một quyển sách, bảo hắn đọc cho mình nghe, chưa được bao lâu, cô đã ngủ rồi.
Ngày thứ ba, cô đã tự chuẩn bị thảm, nằm ngoan ngoãn trước khi hắn vào ghế lô, đôi mắt chớp chớp, giống như con mèo con gào khóc đòi ăn.
Hàn Phong luôn có ảo giác như mình đang dỗ con nít.
Một tuần hắn chỉ làm ba ngày ở Mị Sắc, nhờ phúc Giang Mạt, Hàn Phong được chia phần trăm nhiều hơn.
Tuy nói cô gái này hơi kỳ quái, nhưng không phiền toái chút nào, so với những khách hàng khác, chiêu đãi Giang Mạt là nhẹ nhàng nhất.
Một tháng sau đó, mỗi tuần Giang Mạt đều tới Mị Sắc, chọn lúc có hắn, bảo hắn đọc sách cho mình nghe.
Hàn Phong bị cô bao hết, ngoại trừ Giang Mạt không có ai hẹn được hắn.
Sau khi quen thuộc lẫn nhau, ngẫu nhiên bọn họ sẽ nói vài đề tài khác.
Hàn Phong biết cô bằnhgu tuổi mình, học ở cao trung quý tộc thành phố T, cùng là cao nhị, nhưng mà cô sẽ không tham gia thi đại học, hơn nữa trước khi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại.
Hắn cũng từng hỏi tại sao mỗi lần gặp Giang Mạt cô đều muốn hắn đọc sách, cô gái cười nhẹ, hai tròng mắt trong suốt sáng trong, "Bởi vì thích giọng cậu."...
Hôm nay, Hàn Phong rửa ly trong tiệm, thường xuyên nhìn đồng hồ.
7 giờ 40. Thường là lúc này, Giang Mạt đã tới rồi, hôm nay trễ 10 phút.
8 giờ, hắn lau ly xong rồi, Giang Mạt còn chưa tới, có một khách nữ hơn 30 tuổi tới muốn hắn hầu rượu, Hàn Phong uyển chuyển cự tuyệt.8 giờ 20, Hàn Phong đi hỏi dì Mai hôm nay Giang Mạt có tới không, dì Mai phủi tay, "Dì không thân với đại tiểu thư, làm sao biết được? Nhưng mà hai người đã quen biết hơn một tháng, không có số điện thoại của nhau?"
Hàn Phong cứng họng.
Đúng là không có.
Giang Mạt không nói tới, hắn cũng không nhắc, hai người bọn họ giống như ngoại trừ việc buôn bán thời gian, không có bất kì qua lại nào.
Hàn Phong nhìn đồng hồ không biết lần thứ mấy, một bartender bên cạnh chê cười: "Biết rõ là đại tiểu thư không tới, một tháng gặp mặt đã đủ chán, ai chịu nổi? Nói không chừng đã sớm chán rồi!"
Hàn Phong rũ mắt không để ý, bartender trong quán bar đều cạnh tranh nhau, minh trào àm phúng là chuyện bình thường.Tối nay, Hàn Phong thường xuyên thất thần.
Hình như hắn hơi mất mát... Đối với chuyện Giang Mạt không tới, hắn rất để ý.