Cho đến giờ khắc này, Hàn Phong vẫn cho rằng cô đang bậy bạ, như nghe được lời nói cô đến đây vì hắn, tim hắn vẫn đập nhanh."Cậu đừng hồ nháo, một cô gái ở trường nam sẽ rất bất tiện."
"Tớ không hồ nháo! Tớ nói thật!"
Giang Mạt ủy khuất, "Tớ thường xuyên đau đầu, mỗi ngày ngủ nhiều nhất ba bốn giờ là bị đau nên tỉnh, thuốc giảm đau vô dụng, tớ uống rượu không phải vì tớ thích uống, mà là vì cồn gây tê thần kinh, dù sao cũng làm tớ thoải mái được một chút. Trước khi gặp cậu, tớ đều làm như vậy..."
Giang Mạt móc di động mình ra cho Hàn Phong xem bản ghi âm giọng nói, nhứng thứ này đều là ghi âm lại lúc hắn đọc sách ở Mị Sắc, có gần 20 lần, được cô coi như bảo vật.
"Ở Mị Sắc là lúc tớ nhẹ nhàng nhất, ba ngày trong tuần có cậu là ba ngày ngủ ngon nhất, ngày thường không nhìn thấy cậu, tớ dựa vào mấy thứ ghi âm này, tuy rằng cũng dùng được, nhưng hiệu quả kém hơn người thật nhiều."
Giang Mạt cẩn thận kéo tay áo hắn, "Tớ muốn nghe giọng cậu bất cứ lúc nào, cũng chỉ có thể học cùng trường cùng lớp với cậu, tớ bảo đảm tớ sẽ không gây chuyện, ngày thường sẽ thực cẩn thận không để ai phát hiện, tuyệt đối tuyệt đối không gây phiền toái cho cậu... Hàn Phong, cậu đừng đuổi tớ đi được không?"
Càng về sau ngữ khí trở nên vô cùng đáng thương, Hàn Phong không chịu nổi.
Hắn nghĩ, mình làm gì có tư cách đuổi cô đi?
Mặc kệ cô nói là thật hay giả, để tay lên ngực tự hỏi, Giang Mạt trở thành bạn cùng bàn của hắn, dù nhiều hay ít hắn vẫn cao hứng, cùng lắm thì... Sau này giúp đỡ cô nhiều hơn.
Nhưng lát sau Hàn Phong đã nghỉ tới một vấn đề lớn, "Học sinh nam cao Kim Hà đều nghỉ lại trường."
"Tớ biết." Mặt Giang Mạt đương nhiên, "Tớ đã chuyển tới ký túc xá của cậu, nằm giường trên cậu."
"... Đó là phòng nam!"
Cùng nhau đi học thì đã đành, bây giờ còn ngủ cùng một phòng!
Dù hắn không ngại, vậy còn hai bạn cùng phòng khác thì sao?
Giữa nam sinh không có nhiều cố kỵ, vai trần ở ký túc xá là chuyện thường có, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, bọn họ đều cùng nhau tắm rửa.
Một cô gái như cô, tắm rửa thay quần áo đã bất tiện, nếu lỡ như bị nhìn thấy...
Hàn Phong chỉ nghĩ thôi, chỉ cảm thấy có ngọn lửa bị gợi lên từ ngực, nôn nóng khó chịu.
"Dù sao một tuần chỉ ở lại bốn ngày, cùng lắm thì chờ mọi người tắm rửa xong rồi vào, hơn nữa, cậu sẽ giúp tớ đúng không?"
Ngoại trừ đồng ý Hàn Phong còn biết làm sao bây giờ?
Hai người trở về phòng học trước khi chuông vào học vang lên, đúng lúc là tiết tiếng Anh của nữ chính, khi Lâm Uyển Nghi nhìn thấy Giang Mạt cũng kinh ngạc, mỉm cười chào hỏi rồi bắt đầu giảng bài.
Nam cao không có học sinh nữ, lão sư nữ chưa tới trăm người, nữ lão sư xinh đẹp tuổi trẻ ôn nhu trình độ dạy học xuất sắc chính là lông phượng sừng lân, bọn học sinh đều rất thích cô.
(*) Lông phượng sừng lân: Dùng để ví nhân tài hoặc sự vật trân quý ít có.
Cho nên thế giới này, ngoại trừ nam chính, còn có hai nam phụ, đều là học sinh khác lớp cô.
Giang Mạt lựa chọn tới nam cao, chủ yếu vẫn là vì liên quan tới bọn họ.
Hai nam phụ một người tên Chung Hạo Nhiên, là giáo bá nam cao, thành tích vẫn luôn đội sổ, tính cách táo bạo, quát tháo đấu đá, thường xuyên gây chuyện bên ngoài, nếu ba hắn không phải là giáo đổng trường học, hắn đã sớm bị đuổi rồi.
Lâm Uyển Nghi làm chủ nhiệm lớp Chung Hạo Nhiên, ngày thường rất quan tâm hắn, lúc đầu Chung Hạo Nhiên ngại phiền, một lần đánh nhau bên ngoài hắn bị đánh vỡ đầu chảy máu, Lâm Uyển Nghi tìm thấy hắn đưa hắn vào bệnh viện, từ đó về sau hắn bắt đầu nghe lời nữ chính, nhặt lên việc học hoang phế đã lâu.
Nam phụ còn lại kêu Quý Hướng Dương, là con trai chỗ Giang Mạt học võ, bọn họ quen biết gần 10 năm, có thể nói là thanh mai trúc mã.
Quý Hướng Dương sẽ trở thành nam phụ, đa số nguyên nhân là vì Giang Mạt.
Nguyên cốt truyện, Quý Hướng Dương vẫn luôn có hảo cảm với Giang Mạt, chỉ là chưa bao giờ nói, Giang Mạt gặp tai nạn bỏ mình, Quý Hướng Dương bị đả kích, khi đó đã cao tam, một chàng trai vốn dĩ phẩm học kiêm ưu đột nhiên không gượng dậy nổi, Lâm Uyển Nghi nhiều lần đến nhà thăm hỏi, an ủi hắn, dẫn theo hắn ra khỏi bóng ma.
Lâm Uyển Nghi trở thành ánh sáng của cậu bé, cũng thành mục tiêu cho hắn phấn đấu.
Theo tuyến của nguyên thế giới, ba người đều thi ra thành tích ưu dị, Hàn Phong là Trạng Nguyên thi vào đệ nhất học phủ, thổ lộ với nữ chính, hai nam phụ chậm một bước, trơ mắt nhìn Lâm lão sư bên cạnh người khác.
Giang Mạt chống đầu xoay bút, thất thần.
Chung Hạo Nhiên tính tình bất thường, nhưng mà chỉ cần hợp ăn uống với hắn, thì chính là anh em, mà Quý Hướng Dương có cơ sở là độ hảo cảm, công lược hẳn là đơn giản nhất, tạm thời không vội.
Nhưng mà phải nói lại, chuyện cô tới nam cao, hình như Quý Hướng Dương chưa biết.
Hàn Phong nhìn thoáng qua cô đang ngẩn người, viết mấy chữ lên giấy nháp rồi đẩy qua.
[Nghe giảng bài!]
Giang Mạt cười thầm, trả lời bên dưới: [Biết rồi~]
Thuận tiện vẽ một mặt cười.
Giang Mạt muốn đi WC, Hàn Phong không yên tâm đi theo, thấy cô quen thói chạy vào WC nữ, vội vàng giữ chặt cô.
Giang Mạt quay đầu vào cách vách.
WC có mùi hơi nặng, các nam sinh đứng một loạt bên bể tiểu, tay vịn dươиɠ ѵậŧ.
Giang Mạt chưa nhìn thấy gì, đã bị một bàn tay che kín đôi mắt, nửa ôm cô lên bồn cầu ngồi.
"Ngô..."
Hàn Phong nhăn chặt mi, trầm giọng dặn dò: "Đừng nhìn loạn!"
Hắn ngồi xổm trước cửa như thần giữ cửa, ánh mắt quét qua nam sinh tới lui trong WC, sợ bị bọn họ nhìn ra manh mối, cho đến khi Giang Mạt thuận lợi ra ngoài, hắn mới thở phảo nhẹ nhõm, vội vàng kéo cô ra ngoài.
"Nói thực ra, đây là lần đầu tiên tớ vào WC nam."
Giọng cô gái nghe có chút hưng phấn.
Hàn Phong cạn lời, thấy cô nhón mũi chân, nói rất nhỏ bên tai hắn: "Lúc đi WC các nam sinh thật sự so lớn nhỏ đúng không?"
"..."
"Vậy Hàn Phong cậu thắng hay thua?"
"..."