Editor: Dĩm
Sau năm mới, do thời tiết nên Cốc Ngữ đã không thể ra ngoài vài ngày, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, khiến xe hơi khó có thể lái được, máy sưởi để cả ngày không dám tắt, chiếc giường đơn chật chội hai người đã trở thành nếp sống thường ngày.
Cốc Ngữ bị hắn ôm chặt đến nghẹt thở, không thể đọc được cuốn sách trên tay, chỉ nghe thấy tiếng hắn lách cách gõ chữ trên lap.
Liếc mắt là thấy một loạt mã cổ phiếu với những đường xanh đỏ chói mắt.
"Ba cho anh tiền đầu tư chứng khoán, vậy bị thua thiệt tí gì chưa?"
"Anh không biết, thế nào mà tiền đầu tư lại ngày càng nhiều."
"Anh mua màu đỏ hay màu xanh lá cây?"
"Màu xanh lá."
Cốc Ngữ cong môi, gia hỏa này không ngờ vận khí lại tốt như vậy.
Kỳ Liên Hàng vòng tay qua cổ cô cười, ngồi xổm về phía trước hôn hôn "Bảo bối, chờ anh kiếm đủ tiền, lúc đấy em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu."
"Em có thể tự kiếm tiền, tránh ra."
"Em kiếm tiền làm gì! Tay của em dùng để tiêu tiền."
Chiếc giường đơn chật hẹp, Cốc Ngữ dựa vào vách tường. Cả cơ thể bị siết chặt trong vòng tay của hắn hơi khó chịu. Sức lực giữa nma và nữa quả có một khảng cách rất lớn, thực sự làm thế nào cô cũng không tránh thoát được. Cốc Ngữ suy nghĩ một lúc, đưa tay cào vào người hắn.
"A, bảo bối! a, đừng cào!"
Hắn sợ nhột, lại càng sợ hãi sẽ theo bản năng lại làm ra hàng động thái quá với cô, chân hắn lắc một cái, khiến máy tính trên đùi rơi xuống.
"bộp!" một tiếng.
Màn hình và bàn phím bị vỡ làm đôi.
Cốc Ngữ sững sờ, nhớ ra đây là chiếc máy tính hắn mới mua hôm trước.
Kỳ Liên Hàng nắm chặt tay cô, nhướng mày, ậm ừ cười nói: "Quả nhiên, tay bảo bối dùng để tiêu tiền."
Hắn muốn đi mua máy tính mới, Cốc Ngữ cũng đi theo, lâu quá mới được ra ngoài, dù có quàng khăn cũng không ngăn được gió lạnh thổi vào, hắn nắm tay cô cho vào túi áo của hắn. Hắn thấy cô thực sự rất lạnh, vòng tay ôm vai cô, nhét cô vào trong áo khoác của mình.
"Đã nói không được đi theo rồi, giờ thấy em lạnh như thế này, anh đau lòng lắm."
"Xin lỗi, em làm máy tính của anh bị hỏng."
"Sao em lại xin lỗi chứ? Thứ đồ đó vốn dĩ đã rởm, mới rơi một tí đã hỏng rồi."
Khóe miệng cô khẽ cong lên, có một vài cậu bé đặt một quả pháo nhỏ ở ven đường, ném xuống đất phát ra tiếng nổ, hù dọa những người xung quang hét lên, Cốc Ngữ giật mình không khỏi trốn trong ngực hắn.
Kỳ Liên Hàng nheo mắt, quở trách đám trẻ trước mặt, "Dám chơi pháo trên đường à! Trở về đi, trở về đi!"
Dáng vẻ hắn vốn dĩ đã dọa người, nhíu mày càng thêm hung ác, mấy đứa nhỏ làm mặt quỷ với hắn rồi vội vã chạy qua đường.
Còn chưa đi được mấy bước, Kỳ Liên Hàng lại phát hiện ra một quán trà sữa.
"Ở đây chờ anh một chút, đút tay vào túi cho ấm, đằng kia gió lớn, em đứng sau cái cây này nhé."
Giày thể thao giẫm lên bông tuyết dưới chân, nhanh chóng chạy về phía bên kia đường, những chuyện nhỏ nhặt đó luôn không thoát khỏi tầm mắt của hắn, Cốc Ngữ liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, chỉ lộ ra ý cười trên đôi mắt.
Xe taxi nhanh chóng táp bên đường, người trong xe nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính.
Người lái xe phía trước nói: "Anh gì ơi, anh còn việc gì nữa không? Tôi không thể đỗ xe lâu ở chỗ này được, sẽ bị phạt".
Trì Trấn Thạc cau mày, định hạ cửa kính xe xuống, nhưng ngón trỏ cứng đờ không ấn xuống được, ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào cô, nóng rực lại nồng đậm, cho đến khi nhìn thấy Kỳ Liên Hàng mua trà sữa quay lại, anh mới quay sang chỗ khác.
"Đi thôi bác tài."
Cả người Kỳ Liên Hàng lạnh lẽo, đứng ở trước mặt cô chắn gió lạnh, nhét ống hút vào trong bình, cẩn thận kéo góc khăn của cô xuống, lộ ra cái miệng nhỏ, cúi đầu hôn cô một cái.
"ưm!"
Cô thấy lạnh mà co rụt đầu lại, Kỳ Liên Hàng lại cười vui vẻ.
Kỳ Liên Hàng mua hai chiếc máy tính, cả hai đều có màu hồng nhạt, mặc dù không phải màu hắn thích, nhưng cố tình phải chọn màu cô thích mới chịu.
Sau khi trở về nhà, Kỳ Liên Hàng bắt đầu mày mò làm cái gì đó, nghiêm mặt ngồi vào bàn làm việc, Cốc Ngữ cầm cốc sữa nóng, nửa nằm trên giường, cơ thể run run vì lạnh.
"Bảo bối! Đến đây xem!"
Hắn hào hứng gọi cô.
Cốc Ngữ thực sự nghĩ hắn cho cô xem cái gì đó hay ho nên chịu đựng cơn lạnh vén chăn rời khỏi giường, nhưng thứ xuất hiện trên màn hình là hai thân thể đan xen vào nhau, nữ trên nam dưới, đang ngồi trên côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, nhấp nhô lên xuống, cặρ √υ' trước ngực cọ mài vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông. Âm thanh rêи ɾỉ đứt quãng, nhưng vẫn có thể nghe ra có bao nhiêu dâʍ đãиɠ.
Cô khó tin nói: "Anh mua tận hai cái máy tính này về chỉ làm điều này thôi hả?"
"Ai bảo em vậy? Lại đây!"
"Em không muốn!"
Không cho cô cơ hội rút lui, Kỳ Liên Hàng kéo cô ngồi lên đùi hắn, hưng phấn cởϊ qυầи áo cô ra "Bảo bối không lạnh sao? Vừa vặn làm xong, cơ thể sẽ rất ấm áp."
"A, anh điên rồi! Ba mẹ em còn ở nhà!" Cô thấp giọng khiển trách.
“Suỵt, anh sẽ không làm ra động tĩnh lớn đâu, chỉ cần bảo bối nhỏ giọng thôi.” Kỳ Liên Hàng còn trưng vẻ đau khổ “Mặc dù anh rất muốn nghe em kêu.”
Cốc Ngữ cảm thấy hắn điên rồi, váy ngủ nhanh chóng bị xốc lên, qυầи ɭóŧ bị hắn cởi từ sáng cũng chưa có mặc vào, hắn dễ dàng có thể mò vào mà không gặp trở ngại gì, ngón tay xoa xoa môi âʍ ɦộ, một bên ở bên tai cô phả hơi nóng.
"Bảo bối nhanh như vậy đã chảy nước rồi, anh sẽ làm cho em thoải mái, nhìn màn hình máy tính đi, không được nhìn chỗ khác."
"Anh...... Liên Hàng, đủ rồi, ba mẹ em ở nhà, phòng cách âm không tốt đâu."
Hắn làm lơ, người trên màn hình đổi tư thế, người phụ nữ quỳ trên giường, người đàn ông cầm roi đen quất vào mông cô ta, thẳng lưng đẩy côn ŧᏂịŧ vào trong, Kỳ Liên Hàng nhét Bluetooth vào tai Cốc Ngữ, một trận âm thanh thở gấp của người phụ nữ ập đến, khiến cả người Cốc Ngữ tê dại.
"Chảy nước!"
Hắn hưng phấn nâng mông cô lên, giữ chặt qυყ đầυ, xác định chính xác khe hở rồi bóp eo cô chậm rãi ấn ngồi xuống, côn ŧᏂịŧ đâm vào mật huyệt, chống lên cái bụng phẳng lì.
Cốc Ngữ nắm lấy mép bàn, một tay liều mạng che miệng, khóc thút thít "Lớn quá ... em không muốn ngồi xuống, không muốn!"
Cô phải kiễng chân lên.
"Không có việc gì, bảo bối thả lỏng nào, ngoan, anh muốn đem tất cả cắm vào."
"Không, a!"
Hắn ấn vai cô ngồi xuống, Cốc Ngữ ôm chặt cổ hắn cắn một ngụm, kiềm chế tiếng rêи ɾỉ trong miệng muốn phát ra, còn cắn mạnh giống như đang trả thù.
"ừm!"
Hắn đau đến chảy nước mắt "Bảo bối cắn nhẹ chút, anh sẽ không động nữa, không thì em học người phụ nữ đó làm như thế nào đi?"
Trong hình là người đàn ông đang quỳ trên giường, ấn mông xuống rồi lại rút ra, hắn dùng roi quất liên tục vào mông người phụ nữ, âm thanh truyền đến tai là "nhanh lên, nhanh lên".
Tư thế cưỡi ngựa khuất nhục, nhưng Cốc Ngữ lại chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠.
"Nhanh lên, bảo bối, nếu không anh sẽ làm em kêu lên đấy."
"Anh là đồ không biết xấu hổ!"
"A, thật thoải mái, muốn đem côn ŧᏂịŧ anh bấm gãy rồi, bên trong bảo bối chặt quá!"
Khóe mắt Cốc Ngữ đỏ hoe, cô bị cắm đến không còn khí lực, nhịn đau mà nâng mông lên, sau đó ngồi xuống, chỉ cảm thấy qυყ đầυ chọc vào tử ©υиɠ mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán chảy xuống.
"Bụng ... bụng sắp nứt rồi!"
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng mẹ Cốc truyền đến "tiểu Cốc, trưa nay con muốn ăn gì?"
Kỳ Liên Hàng trầm mặc, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ suýt nữa bắn, nắm chặt tay thành nắm đấm ghì xuống bàn, nhịn không được.
"A ... Mẹ, cái gì cũng được."
"Liên Hàng có muốn ăn gì không?"
“Anh ấy, anh ấy, anh ấy không có, anh ấy đã ngủ rồi!” Cốc Ngữ hoảng loạn che miệng, khuôn mặt đều nóng bừng.
"ừ, được rồi."
Đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi, Kỳ Liên Hàng cắn răng nói bên tai cô "Anh muốn bắn...bảo bối!"
Cốc Ngữ chỉ nghĩ hắn nói đùa, ngồi mạnh xuống như muốn trả thù, tử ©υиɠ như sắp bị đâm xuyên.
Một giây tiếp theo, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt trực tiếp tràn vào tử ©υиɠ, cô kinh ngạc trừng to hai mắt, che cái bụng hơi căng phồng của mình.
"Liên Hàng ... anh, anh bắn sớm thế."
"Chết tiệt!"
Là một thằng đàn ông sao có thể chấp nhận loại sỉ nhục này, hắn đứng lên không nói một lời, ném cô lên giường, mặc kệ cô van xin, hắn điên cuồng thao lộng cô, côn ŧᏂịŧ thẳng đứng ngày càng trướng lớn, hắn thô bạo ra vào cho cô xem, để vớt lại lòng tự tôn của mình.