Nuốt Xuống Ngụm Trắng Đục Này

Chương 60: Trì Trấn Thạc trở lại

Editor: Dĩm

Những bông pháo hoa bung nở thành từng tia sáng tí tách nhỏ, lất phất như mưa xuân, trong con ngươi của Cốc Ngữ đều là hình ảnh của pháo bông, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng cao, hoàn toàn bị trận pháo bông này thu hút.

"Đẹp quá."

Nó vẫn cứ cháy kêu tí tách đến đốt cuối cùng, ngọn lửa từ từ biến mất, cảm giác nóng ran từ thanh sắt truyền đến, cô vô thức buông tay thả xuống, rơi ngay cạnh bờ cát mềm.

Chưa kip cúi xuống nhặt, một bàn tay đã nhanh trước một bước, ném vào túi rác màu đen.

“Em có muốn chơi nữa không?” Kỳ Liên Hàng hỏi, nhưng thấy dáng vẻ mong đợi của cô, không cần hỏi cũng biết.

"Những thứ này đều là của em, muốn chơi bao nhiêu cũng được."

"Vậy em đều muốn chơi hết."

"Không thành vấn đề!"

Cầm một nắm lớn, hắn điều chỉnh ngọn lửa của chiếc bật lửa ở mức cao nhất và đốt cháy tất cả chúng.

Đột nhiên, ánh sáng chói lọi chiếu vào con ngươi trong veo, vẻ mặt hưng phấn của cô ngày càng lớn, tia lửa bắt đầu kêu tí tách chói tai, phát ra thứ ánh sáng độc nhất vô nhị trên bãi biển đêm, phía trên đầu là máy bay nhấp nháy hạ cánh, thả chậm tốc độ hướng về phía sân bay cách đó không xa.

Cô chơi đến tận khuya, đốt hết đống pháo bông kia, Cốc Ngữ cuối cùng cũng thỏa mãn theo hắn về nhà.

Cả bố và mẹ đều đã ngủ say, hai người rón rén mở cửa bước vào phòng ngủ như một tên trộm, cảm giác vụиɠ ŧяộʍ đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sáng sớm hôm sau, Cốc Ngữ nghe được âm thanh Kỳ Liên Hàng rời giường. Hắn nói hôm nay có chuyện cần tìm ba hắn. Cốc Ngữ không nghĩ nhiều trực tiếp lật người ngủ tiếp. Trước khi ra ngoài hắn còn cẩn thận vén chăn đắp kín cho cô, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã là buổi trưa.

Đang đánh răng thì nghe mẹ lẩm bẩm trong bếp “Sao lại hết muối vào lúc này.”

Cốc Ngữ vội vàng súc miệng "Mẹ, để con đi mua cho."

"Vậy thì tốt quá, nhân tiện mua ít đồ gia vị nhé. Đều nhẹ, con có thể cầm được, con đi một mình được chứ?"

Cốc Ngữ cong môi "Mẹ, mẹ đã trở nên giống anh ấy rồi. Dưới lầu có siêu thị, mẹ không cần lo cho con."

Bà vừa cười vừa trả lời: "Nhớ mặc quần áo dày vào."

Bên ngoài vẫn còn sót lại những mảng bông tuyết, thường thì trong thời tiết này, đang mặc bộ đồ ngủ chỉ cần khoác một chiếc áo khoác dài đến bắp chân là đã ấm rồi. Cô thuận tay lấy áo khoác lông đen của Kỳ Liên Hàng, vừa vặn có thể bao lấy cơ thể cô. Cô kéo khóa áo lên rồi đi ra ngoài.

Lúc cô bước ra khỏi nhà, toàn bộ khí lạnh đều phả vào mặt, gió lạnh từ cầu thang xông lên, cô dậm chân đút tay vào túi, thở ra khói trắng, cả người run lên.

Con đường phủ đầy bông tuyết. Đội một chiếc mũ cũng không thể ngăn những bông tuyết đó rơi trên lông mi của cô. Cô thực sự không muốn vươn tay ra khỏi túi ấm, lắc đầu trái phải cố gắng lay những bông tuyết đó, thấy hành động này cũng cảm thấy buồn cười.

Đi dọc một đoạn đường ba trăm mét chính là một siêu thị cỡ lớn, cô đang nghĩ khi vào có cần lấy xe đẩy hay không, mấy lọ gia vị chắc hẳn cũng khó cầm hết được.

"Cốc Ngữ."

Nghe được giọng nói này, cô còn nghĩ mình bị ảo giác, cô bỏ ngoài tai đi về phía trước.

"Cốc Ngữ!"

Cô đột ngột dừng lại, mũ trên đầu bị kéo bung ra, gió lạnh lùa vào cổ áo, cô rùng mình một cái, nhưng buộc mình phải bình tĩnh lại.

"Quả nhiên đúng là cậu rồi. Vừa rồi ở chỗ ngoặt thấy bóng dáng rất giống cậu, ăn mặc kín mít quá, tớ còn tưởng mình nhìn lầm. Tối hôm qua tớ mới trở về, chính là tới gặp cậu."

Thiếu niên trước mặt đột nhiên khiến cô có chút xa lạ, không còn nhận ra hắn nữa, sao lại vậy, trong đôi mắt ôn nhu này không có chút ấm áp lúc trước, khi cười lên cũng là nụ cười ảm đạm không rõ tâm cơ.

Trì Trấn Thạc cúi đầu, chống đỡ hai chân. Chiếc áo khoác bông màu trắng tôn lên nước da trắng ngần của anh càng thêm sạch sẽ. Anh nghiêng đầu nở nụ cười đậm "Không nhận ra tớ sao? Mới bốn tháng thôi mà."

-Mới bốn tháng thôi mà- sao?

Bốn tháng, cũng đủ làm con người thay đổi rất nhiều.

Cốc Ngữ đội mũ lại, vòng qua anh về phía cửa siêu thị. Trì Trấn Thạc không nghĩ tới kết quả sẽ thành cái dạng này, anh nghĩ cô sẽ rất vui khi gặp lại anh.

"Ngữ, cậu thật sự không nhận ra tớ sao!"

Bị anh túm lấy cánh tay, cô tức giận quay đầu lại "Buông ra, tôi không biết, Liên Hàng đang ở đây, cẩn thận làm anh ấy ghen sẽ xông tới đánh cậu đấy."

Vẻ mặt anh chợt hiểu ra "Cậu vẫn còn sợ cậu ta đúng không? Cậu ta vẫn còn ép buộc cậu sao? Chỉ cần cậu nói một tiếng, tớ liền có thể đưa cậu đi, đưa cậu đi cùng tớ xuất ngoại."

Cốc Ngữ hất mạnh cánh tay anh ra, bực bội vì không muốn mọi người chú ý trên lối đi bộ.

"Cậu lấy đâu ra cái tự tin đấy. Lúc cậu ra nước ngoài, cũng là Liên Hàng cho cậu tiền đấy."

"Cậu biết rồi sao?"

Trì Trấn Thạc mím môi, bất đắc dĩ híp mắt cười một tiếng, nốt ruồi nâu quen thuộc trên mí mắt một mí của anh trùng với người trong trí nhớ trong quá khứ mà cô từng biết, nhưng giờ thì người đã hoàn toàn thay đổi.

"Tôi biết tất cả, cậu ở bên nước ngoài kiếm tiền được rồi à? Cậu dựa vào cái gì có thể dẫn được tôi đi, cho rằng có thể nuôi sống được tôi sao."

Chân mày anh nhíu lại.

"Ngữ, tại sao cậu lại nói ra những lời như vậy? Cậu không phải khao khát muốn được học tập cùng tự do sao? Bây giờ chỉ vì tiền mà cậu lại cam nguyện ở bên cạnh cậu ta ư?"

Cô đảo mắt, khinh bạc cười lạnh một tiếng: "Ừ, đúng vậy, tôi là người như vậy đấy."

Nụ cười trên mặt anh sụp đổ, thay vào đó là sự cô đơn u ám, đôi mắt ấy đã sớm mất đi sự thuần khiết ban đầu của nó.

"Cậu đã thay đổi rồi."

Cốc Ngữ mặc kệ hắn, xoay người tăng tốc đi về phía trước.

Trì Trấn Thạc đứng thẳng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô rời đi, cũng không còn khí lực mà nhấc chân đuổi theo cô, sao trong lòng lại buồn như vậy, thực sự rất khó chịu.

"A."

Phía sau phát ra nụ cười lạnh lẽo, hơi thở u ám từ lòng bàn chân vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Đồng tử Trì Trấn Thạc co rút lại, Kỳ Liên Hàng đứng sau lưng anh, đang hờ hững đút hai tay vào túi, mặc áo khoác đen, ý cười giễu cợt không ngừng.

"Ai cho mày cái gan nói chuyện với em ấy?"

Ngón tay anh run rẩy, vừa muốn xoay người, lại bị một vật sắc nhọn đè lên eo, xuyên qua lớp quần áo nặng nề, có thể cảm nhận được thứ đó đang dần đâm xuyên qua lớp áo khoác bông rồi cứa vào eo mình, xúc cảm truyền đến cảm giác vật bén nhọn cứa vào, lông mày anh nhíu lại.

"Kỳ Liên Hàng, đang ở trên đường đấy."

"Mày rất có bản lĩnh, tôi đưa mày ra nước ngoài là để cách xa em ấy! Mày nghe không hiểu à?"

"Mày lúc đấy lấy bố mẹ cô ấy để uy hϊếp tao. Bây giờ ba mẹ cô ấy đã trở lại, cô ấy phải có lựa chọn của riêng mình."

"Mày đang nói chuyện hài gì vậy? Nữ nhân được sư tử nuôi nấng, sao có thể coi trọng cái loại chuột đồng ôi thối như mày? Tự tin là rất tốt, nhưng tự tin quá mức lại dễ dàng chết sớm đấy, chưa nghe qua à."

Trì Trấn Thạc nheo mắt, hoảng sợ, eo đau đớn, muốn tiến về phía trước, thân thể hơi nhúc nhích, lại bị vật bén nhọn cứa càng sâu.

"Mày cách xa em ấy ra! Cầm tiền cút khỏi đây, lần sau mà lại để tao gặp được, tao sẽ chém chết mày!"

Mũi dao sắc bén rút lại, gió lạnh xông thẳng vào mặt, lúc đó anh mới nhận ra trên trán đã toát ra mồ hôi nóng.

Khi anh nhìn lại, người phía sau anh đã biến mất, trống rỗng, phía sau áo khoác bị rạch nát, có thể khẳng định hắn đang cầm một con dao trong tay.

Kỳ Liên Hàng lắc lắc con dao trong tay không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn, chói mắt đi về phía trước với nụ cười đắc thắng, bước chân có mấy phần nhẹ nhàng, nhìn thái độ cự tuyệt vừa rồi của Cốc Ngữ, có biết hắn vui đến cỡ nào không.

Cho dù là vì tiền, chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh hắn, hắn cũng liều mạng kiếm tiền nuôi cô.