Nuốt Xuống Ngụm Trắng Đục Này

Chương 59: Đêm giao thừa đếm ngược (H)

Editor: Dĩm

Vào đêm giao thừa, Kỳ Liên Hàng đưa cô đi chơi, Cốc Ngữ nghĩ không có khả năng hắn lại bỏ qua cơ hội ân ái trong đêm giao thừa này được, ba mẹ thì đang ở nhà, chắc chắn là hắn đưa cô đến khách sạn.

Nhưng mà thay vì lên phòng ở tầng trên, hắn lại đưa cô đến tiệm cơm ở tầng dưới.

Cốc Ngữ đột nhiên hoảng sợ nắm lấy cánh tay của hắn "Anh đưa em đến đây làm gì?"

Hắn nhướng mày "Bảo bối, mặt anh đã biểu hiện rõ thế còn gì, anh tưởng em đã biết từ lâu rồi."

"Em tưởng anh sẽ đưa em lên lầu ..."

"ừ, đúng vậy, nhưng chúng ta phải ăn cơm trước đã."

Hắn cười xấu xa, nắm tay cô rẽ trái rẽ phải trên hành lang trải thảm màu xanh lam rồi mở cánh cửa dày nặng xa hoa nhất khách sạn. Cốc Ngữ cảnh giác nhìn vào, phát hiện ba hắn đang ngồi ở vị trí chủ vị uống trà, cái bàn tròn này tầm 20 người có thể ngồi được, mà có một mình ông ở trong phòng này, có chút khoa trương.

"Ba."

Kỳ An Luật đặt cái chén xuống, cũng không nghiêm túc như thường ngày "Ngồi đi."

Cốc Ngữ thở phào nhẹ nhõm, sớm biết thế này, cô đã không mặc quần jean với áo sơ mi trắng, bên ngoài còn quấn chiếc áo khoác bông màu trắng, đi gặp ba mẹ hắn thế mà không đề cập nới với cô trước, gia hỏa này, nhất định đã lên kế hoạch từ lâu.

"Chào bác trai."

Kỳ Liên Hàng ở bên hỏi một câu "Sao lại gọi là bác trai? Kêu ba!"

Cốc Ngữ lúng túng cười, hắn sẽ không biết ba hắn ghét cô đến nhường nào khi hắn hôn mê trong bệnh viện.

“Ngồi trước, vừa ăn vừa nói chuyện.” Người đàn ông mở miệng, khí thế uy nghiêm, nhưng cũng không hù được Kỳ Liên Hàng.

"Thực sự rất khó hiểu, ba hẹn bọn con ra đây ăn cơm, lại giả vờ trưng cái bộ mặt này ra cho ai coi, ai mà nuốt nổi."

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, lông tơ Cốc Ngữ đều muốn dựng đứng, hai tay bất an nắm chặt ngồi xuống.

"Ba đang nói chuyện với cô bé, đừng ngắt lời."

Cốc Ngữ lo lắng ngẩng đầu lên, ánh mắt Kỳ An Luật không phải dò xét, mà là muốn xuyên thấu vào tận xương, áp lực rất lớn.

"Bác trai……"

"Tôi biết trước đây chúng ta có chút không thoải mái với đối phương, Tiểu Hàng làm ra chuyện ấy tôi cũng không ngăn cản được. Thằng bé chỉ muốn ở cùng với cháu, tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nên xưng hô lại đi." Ông cầm tách trà nóng nhấp nhẹ.

Lời này chính là đồng ý chấp nhận rồi đúng không.

Cốc Ngữ nở nụ cười "Cảm ơn bác... ba."

Ông nhướng mày phát ra một tiếng ậm ừ, Kỳ Liên Hàng cắt ngang nói: "Thôi, ba giả bộ cái gì, nói không chừng trong lòng đang nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng có một đứa con gái. A, đau?"

"..."

Nhìn ra được mặt mũi của ba hắn bị hắn vứt sạch rồi, có được thằng con này cũng hơi mệt tim đấy, không khí trên bàn ăn rất hài hòa, có chút tư vị bữa ăn gia đình trong đêm giao thừa, nhưng từ đầu đến cuối của cuộc trò chuyện, lại không nghe thấy họ đề cập bất cứ điều gì về mẹ của Kỳ Liên Hàng.

Mười một giờ, cơm nước xong xuôi, Kỳ An Luật rời đi không nói lời nào, xe đỗ bên ngoài khách sạn đang chờ, có hai vệ sĩ hộ tống ông lên xe.

"Ba anh có biết anh sẽ qua đêm ở đây không?"

Kỳ Liên Hàng cúi đầu ngửi mùi thơm trên cổ cô "Không phải em đã sớm biết rồi sao?"

Từ thang máy lên đến phòng đều một mực quấn chặt lấy cô, mỗi một giây phút đều không muốn buông. Thậm chí đèn phòng còn không thèm bật, bên trong một mảnh u tối. Hắn kéo mạnh rèm cửa đem ánh trăng tiến vào, chiếu sáng toàn bộ phòng khách rộng rãi, hắn bế cô đặt lên cửa sổ pha lê bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.

"Liên Hàng ... còn chưa tới mười hai giờ, anh gấp cái gì?"

Hắn phả hơi thở ấm vào vào bên tai cô "Chờ anh bắn ra, không phải là canh chuẩn mười hai giờ sao?"

"Biếи ŧɦái."

Không chịu nổi sức lực của hắn, vừa cắn cổ cô, vừa đưa hai tay vào trong áo khoác bông, vuốt ve bầu ngực mềm mại qua lớp áo mỏng, bàn tay bao trọn bầu ngực tròn trịa, hoàn mỹ.

"Thích, anh rất thích bảo bối, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, thẹn thùng, cơ thể mềm nhũn thành một vũng nước, Kỳ Liên Hàng không dám bắt nạt cô nữa, cứ như thế này thì làm sao có thể xuống tay được.

"Bảo bối, em thực sự mê người!"

“Không được, đừng làm bây giờ.” Cốc Ngữ bị hắn sờ loạn dựa vào cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo.

"Vậy bảo bối muốn gì? Không muốn tiểu huynh đệ của anh cắm vào sao?"

Cô kiêu ngạo bĩu môi "Ai mà thèm, em hỏi anh, Tết Nguyên Đán mẹ anh không về sao?"

"Bà ấy vẫn ở Canada, mấy năm gần đây sức khỏe của bà ấy không tốt."

"Sắp Tết rồi, mẹ anh vẫn một mình ở nơi đó sao?"

Kỳ Liên Hàng biết cô muốn hỏi gì, ôm cô vào lòng và nói với cô: "Mẹ anh muốn có con gái. Bà ấy đã mang thai hai năm trước, mới được bảy tháng thì bị sẩy. Tinh thần bà ấy suy sụp, xuất hiện một vài vấn đề, bà ấy bây giờ căn bản còn không biết Tết Nguyên Đán là gì."

Là bị điên rồi sao……

Điều duy nhất mà Cốc Ngữ có thể nghĩ đến là câu hỏi này. Kỳ Liên Hàng ghé bên tai cô liếʍ "Bảo bối, em còn muốn hỏi gì nữa không? Anh sẽ kể cho em nghe mọi thứ về anh. Em đối với anh không cần phải dè chừng chuyện gì, được không? Đừng giấu giếm anh chuyện gì, nếu không anh sẽ tức giận."

"A! Em không có giấu anh cái gì! Đừng, đừng bóp."

Kỳ Liên Hàng buông cái eo bị hắn bóp đỏ ra, trong lòng hắn vẫn còn một rào cản, đó chính là Trì Trấn Thạc. Hắn đã từng nghi ngờ Cốc Ngữ thích hắn của bây giờ là giả vờ không, giống như trước kia cô rõ ràng không vui nhưng vẫn tận lực đi lấy lòng hắn.

Hắn thực sự rất sợ.

"Bảo bối, anh rất thích em. Không chỉ là thích thể xác mà còn muốn cả trái tim em. Tất cả chỉ cho mình anh thôi, em nhé."

"Lạnh quá ... Liên Hàng, em lạnh quá, anh đừng cởi ra."

"Chờ anh tiến vào sẽ không lạnh nữa!"

Quần bị kéo xuống tận mắt cá chân, trên da nổi lên một tầng rét lạnh, bàn tay to vuốt ve dọc từ mắt cá chân lên đùi cô, toàn thân Cốc Ngữ run lên, hai chân vì lạnh run lập cập đứng không vững, Kỳ Liên Hàng nâng mông cô lên.

"Bảo bối, em xoay người lại, chống đỡ lên cửa kính."

Cốc Ngữ run rẩy làm theo, âm thanh kéo khóa quần đặc biệt lớn, côn ŧᏂịŧ cứng nóng cuối cùng truyền chút hơi ấm lên làn da lạnh lẽo của cô. Ngón trỏ chọc vào âʍ đa͙σ mẫn cảm, đút vào rút ra, dâʍ ŧᏂủy̠ rất nhanh chảy ra, hắn không thể chờ đợi được nữa mà cắm thẳng vào.

Khoảnh khắc côn ŧᏂịŧ đâm xuyên qua, Cốc Ngữ toàn thân chấn động, lại che đi cái bụng căng phồng, màn đêm ngoài cửa sổ sáng rực, dưới chân xe cộ không ngừng qua lại, trên cửa sổ thủy tinh không ngừng xuất hiện sương mù.

Đưa vào rồi đưa vào, từng tấc từng tấc, nhẹ nhàng tấn công, dâʍ ŧᏂủy̠ càng ngày càng nhiều, côn ŧᏂịŧ lớn lại đâm sâu, cơ thể bị giày vò đến loạn, Cốc Ngữ suýt chút nữa đã khóc thét lên, thanh âm "a a" rêи ɾỉ không ngừng.

Kỳ Liên Hàng kiên nhẫn thủ thỉ những lời nhẹ nhàng bên tai cô, thả chậm tốc độ để cô bớt đau, đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng lại đưa cô đến cao trào.

"Hức... không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa!"

"Còn chưa cớ xong đâu, ngoan, đếm ngược đến mười hai giờ, anh sẽ bắn vào tử ©υиɠ của em đúng giờ, nha?"

"A, không muốn ..."

"Nhìn ra cửa sổ."

Cô khó khăn nhìn lên, ánh đèn bắt đầu chiếu vào các tòa nhà cao tầng, nhấp nháy đếm ngược đến mười hai giờ, còn nửa giờ nữa, Cốc Ngữ cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn vào những con số.

Kỳ Liên Hàng áp đảo cô trên sô pha, ngoại trừ âʍ đa͙σ làm việc, còn lại cô không phải tốn sức gì, cả căn phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ cùng âm thanh gầm gừ trầm thấp, tiếng rêи ɾỉ ngày càng lớn, từng âm thanh đều len lỏi thấm vào trong tim hắn. Vừa ngọt lại dễ nghe.

"ừm, sướиɠ quá, em kẹp chặt quá, bên trong rất ấm áp, bảo bối thấy đúng không?"

"A, Liên Hàng! Tha cho em đi, tha cho em!"

"Nói cho anh biết, còn bao lâu."

"Ba, ba phút!"

"Ba phút nữa cũng không chịu được sao? Vật nhỏ yếu ớt."

"Em mới, mới không phải! a, a~ Không được tiến vào tử ©υиɠ, sẽ đâm hỏng mất!"

Nước bọt cùng nước mắt thi nhau chảy xuống, chảy ròng ròng trên sô pha, cuối cùng số giây đếm ngược cũng đến, cô gần như không thể nhịn được nữa, cả người run lên bần bật.

"A~"

Kỳ Liên Hàng đâm vào cô như điên, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói trầm thấp: "Đếm cho anh!"

"a! Không được, em không được! Bốn ... ba."

Cô bị đâm đến thần hồn điên đảo, còn chưa nói hết thì một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt xông thẳng đánh vào thành tử ©υиɠ mẫn cảm, xúc cảm tê dại trực tiếp đưa cô lêи đỉиɦ kɧoáı ©ảʍ.

Tiếng pháo hoa nổ bên tai cô càng lúc càng mơ hồ, ánh đèn đủ màu chiếu vào khuôn mặt đỏ bừng, cô không nhịn được nữa, nằm trên sô pha ngây người, hoàn toàn bị thao đến ngất.

P/s: Mấy chương này Kỳ Liên Hàng dễ thương xỉu 😍, tối mình sẽ up chương tiếp, không được đọc trước cv đâu nha, phải hóng cùng mình

Chương sau:

Trì Trấn Thạc: Không phải cậu khao khát được tự do sao? Bây giờ cậu nhất quyết ở bên cậu ta, là vì tiền à?

Cốc Ngữ cười lạnh: Ừ, đúng vậy!