Editor: Dĩm
Kỳ Liên Hàng học đại học được hai năm, liền đến chi nhánh trong nước của ba mình làm việc, lúc đầu cái gì cũng không biết làm, ngày nào cũng bị lão ba mắng mỏ, tức giận đến mức ném đồ đạc trong phòng làm việc.
Trong vòng nửa tháng, toàn bộ công ty không ai dám đến gần tiếp cận lấy lòng hắn, cho dù hắn là con trai của ông chủ. Kỳ An Luật đối với hắn cũng bó tay toàn tập, gần như tất cả các cửa văn phòng đều bị hắn đập nát.
Đây, vừa mới mắng một trận xong, Kỳ Liên Hàng định đứng dậy rời đi.
"Đi đâu! Ba đã dạy con bao nhiêu cũng không vô đầu là sao!"
Hắn đút hai tay vào túi, không thèm nhìn lại "Đón vợ đi ăn trưa!"
Khi Cốc Ngữ nhận được cuộc gọi của Kỳ An Luật, cũng không cảm thấy gì kì quái, ông đơn giản chỉ muốn cô dạy bảo thằng con mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, Kỳ gia sau này chẳng lẽ dâng cho người ngoài.
Cốc Ngữ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ quan trọng này, khi lên xe, Kỳ Liên Hàng kéo cô ngồi lên đùi hắn, nhỏ thuốc nhỏ mắt cho cô rồi lẩm bẩm: "Anh đã dặn em không được nhìn máy tính cả ngày. Sao lại không nghe lời vậy?"
"Đừng ... a, nhẹ chút, em còn chưa chuẩn bị xong, lạnh quá!"
Hắn nhướng mày "Có thích làm trên xe trước cổng trường không?"
Cô tàn nhẫn vỗ vào mu bàn tay hắn.
"Haha, anh đùa thôi, trưa nay em muốn ăn gì? Sáng nay em nói muốn ăn sushi nhỉ, vậy giờ đi nhé."
"Chờ đã, em có chuyện muốn nói với anh."
Cốc Ngữ một tay bắt lấy cánh tay hắn, một tay che đi đôi mắt đã nhỏ thuốc.
"Hả?"
"Hôm nay anh lại cùng ba cãi nhau sao? Ba làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà."
"Đùa gì thế, anh rất nghe lời mà, ai nói cho em biết? Này nhé, mỗi ngày anh đều học hỏi rất chăm chỉ đấy." Hắn nói phét không cần nháp, miệng nói thoăn thoắt rất thuần thục.
Cốc Ngữ dụi dụi mắt, khó khăn mở ra rồi ngồi thẳng dậy "Bọn mình làm một cuộc giao dịch nhé? Đối với anh chỉ có lợi thôi nhé, chỉ cần anh ngoan ngoãn học hỏi, miễn là ba không gọi cho em phàn nàn. Mỗi tuần em đều sẽ thỏa mãn cơn nghiện của anh một lần."
Cái "nghiện" mà cô nói ở đây là ám chỉ một đêm điên cuồng, cô sẽ không xin dừng mà toàn lực thỏa mãn mọi hành động biếи ŧɦái của hắn, liếʍ chân, liếʍ côn ŧᏂịŧ hắn, ăn nói khép nép khẩn cầu hắn thao, vì trước đây sợ cô không thích nên đến bây giờ hắn vẫn nhẫn nại, nhẫn cũng đến nghẹn rồi.
Chỉ cần nghĩ đến đây, thân dưới của Kỳ Liên Hàng đã cứng.
"Anh... anh có nghe lời mà, là ông già kia, cứ động một tí là mắng anh chứ bộ."
"Ừm, là vậy hả, em mặc kệ, bây giờ em chỉ muốn biết anh có đồng ý giao dịch này không?"
Không thích mới là thằng ngu, hắn còn rất mong chờ là đằng khác.
"Bảo bối, em nói thật chứ?"
"Cái gì?"
"Chính là... những gì em vừa nói đó."
"Đương nhiên, em có lừa anh bao giờ?"
Hắn sờ mũi, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh.
Mắc câu rồi.
Nói hắn si hán chuyển thế cũng không ngoa, vì chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cô mà cái gì cũng đồng ý, số lần ba hắn gọi cho cô than phiền giảm bớt rất nhiều, hồi trước cứ hai ngày lại gọi, đến giờ một tuần một cuộc cũng không có.
Kỳ Liên Hàng luôn nghĩ rằng cô bận học, sẽ không có thời gian để trả lời hắn, nhưng vẫn luôn gửi tin nhắn hỏi thăm đều đặn cho cô, thực tế cô không có tiết học vào thứ bảy hàng tuần, sẽ bí mật đến công ty xem hắn. Kỳ An Luật sẽ dẫn cô trực tiếp đi đến văn phòng nơi hắn đang làm việc, cách một bức rèm có thể nhìn được người bên trong.
Hiệu quả rất tốt, không còn bộ dáng kiêu ngạo bắt chéo chân trên bàn xoay bút như trước kia, dáng vẻ hiện giờ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính, trên bàn là một xấp tài liệu, hắn đang nghiêm túc ghi chép gì đó.
Kỳ An Luật cảm ơn mời cô ăn điểm tâm.
“Ba muốn đợi đến khi con tốt nghiệp, cũng đến đây làm việc với thằng bé, đến lúc đó thằng bé cũng đã nắm quyền ở đây, hai năm nữa, ba sẽ về hưu.” Ông cười, vẻ mặt nghiêm túc nhưng có phần nào đó ôn nhu.
"Hai năm nữa nghỉ hưu? Ba mới hơn bốn mươi thôi mà."
Ông đặt chiếc cốc trong tay xuống "Dù sao mẹ bọn con bên kia không có ai chăm sóc. Ba nghỉ hưu sớm, dành thời gian còn lại cho cô ấy. Công ty này, ba có thể yên tâm giao cho hai đứa."
"Con nghĩ ba đã hiểu lầm gì rồi, con sẽ không tới đây làm. Đây là sản nghiệp của Kỳ gia, là thuộc về Liên Hàng."
Ông chỉ lắc đầu.
"Con trai ba, đương nhiên ba hiểu rõ, thằng bé sẽ không cho con đi ra ngoài làm việc."
"Vậy thì con nghĩ ba đã không hiểu rõ con của ba rồi."
Kỳ An Luật chỉ thấp giọng cười, giống như coi những gì cô nó chỉ là chuyện cười, Cốc Ngữ không nói thêm nữa.
Buổi tối trở về khách sạn, Kỳ Liên Hàng ngâm sữa trong bếp cho cô như thường lệ, Cốc Ngữ nằm trên sô pha, cẩn thận nhỏ thuốc mắt vào mắt.
"Bảo bối! Uống sữa nào!"
Hắn một khi nói ra cái giọng này, đều sẽ không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, hắn quỳ xuống trước ghế sô pha nắm lấy tay cô, vừa cười vừa cọ vào mặt cô "Tuần này anh rất ngoan, em phải giữ lời nhé?"
Hai mắt cừa mới nhỏ thuốc, khó khăn mở mắt nhìn hắn, bộ dáng vui vẻ này thật sự không nỡ từ chối.
"Anh không được làm quá mức đâu đấy."
"Đương nhiên! Anh nào nỡ để bảo bối bị thương."
Cốc Ngữ quỳ trên mặt đất, xấu hổ cởi bỏ áo và váy ngắn cũn cỡn của mình, trời đang là đầu mùa hè, thời tiết không quá lạnh, trên làn da trắng sứ xuất hiện một mảng hồng hồng thẹn thùng.
Ngồi trên sô pha, Kỳ Liên Hàng căng thẳng siết chặt hai tay, nín thở, cô uốn éo thân thể, há miệng ngậm lấy ngón chân hắn, khiến thần kinh hắn đập loạn xạ, gần như muốn nổ tung!
Cảm giác hưng phấn hơn bao giờ hết, hắn nhớ tới lúc trước thường xuyên hành hạ cô, hắn không khống chế được thân thể, chỉ có như vậy hắn mới cảm giác được cô hoàn toàn thuộc về hắn.
"Bảo bối ... vào sâu hơn nữa, liếʍ sạch sẽ tất cả các ngón chân của anh."
Cốc Ngữ gục đầu xuống liếʍ giữa khe hở, mái tóc xõa xuống che đi đôi má ửng đỏ, gần như ngậm hết ngón chân vào miệng, nước bọt dính khắp kẽ ngón chân.
"Ha, thật thoải mái, ăn ngon không?"
Cốc Ngữ xấu hổ cắn chặt môi dưới, hai mắt ngân ngấn nước, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy "Ăn ngon."
Bộ dáng này hoàn toàn giống bị ép buộc, Kỳ Liên Hàng cúi người ôm mặt cô hôn "Bộ dạng ủy khuất này của bảo bối là thế nào? Không muốn ăn thì cứ nói, anh không có ép buộc em."
“Không có.” Chỉ nhớ lại những ký ức không vui trong quá khứ, “Em rất thích ngậm.”
Vật giữa hãng đã phồng lên thành cái túp lều, rõ ràng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, Kỳ Liên Hàng dựa vào lưng ghế sô pha, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, cuối cùng không chịu được kéo khóa quần ra, gậy thịt ngay lập tức đập vào mặt cô. Hình ảnh này cũng quá da^ʍ mỹ rồi, cô nhu thuận hé cái miệng nhỏ khéo léo ngậm lấy qυყ đầυ.
"Há! Mau, mau nuốt xuống!"
Cốc Ngữ đè ép đi theo, hai mắt mơ hồ, khuôn mặt vùi vào đám lôиɠ ʍυ dày đặc dưới đáy quần, hôm nay hắn chưa kịp tắm, mùi tanh nồng nặc xộc lên mặt, cô kìm lại cơn buồn nôn, buộcmiệng mình mở to nhất, đem qυყ đầυ xuyên qua cổ họng.
Kỳ Liên Hàng đập ghế sô pha, cắn răng từ trong miệng rít ra một chữ thao, đè đầu cô lên xuống tiến công.
"Ngoan, đều cho em, tất cả đều cho em. Em phải ngoan ngoãn ngậm lấy, răng không được phép đυ.ng vào!"
Chỉ thấy đôi mắt linh động kia ầng ậc một tầng nước, đáng thương ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn, CMN, "bùm", xong rồi, mê người thế này ai nào chịu nổi, thú tính trong người Kỳ Liên Hàng bộc phát, hắn cười đến run rẩy, một đường cắm thẳng vào thực quản cô.