Sau Khi Thả Thụ Chính Đi, Tôi Bị Giam Cầm Ngược Lại

Chương 8

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong ngực của Lâm Mông. Anh ta còn chưa tỉnh, tôi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi mày hơi nhíu lại của anh.

Trong khoảng thời gian này anh ta ngoại trừ việc quản lý công ty giúp tôi thì còn phải đấu đá ngầm với chú của anh ta.

Ở trong nguyên tác, cha mẹ của Lâm Mông đã qua đời ngoài ý muốn khi anh ta mười tuổi, tài sản thì bị chú của mình cướp lấy, vừa thành niên lại bị chú lừa mắc một khoản nợ lớn, đại học của không thể học, về sau lại bị tra công bắt nhốt.

Nhưng dù có sống trong địa ngục thì anh ta cũng tự dựa vào mình để đứng lên.

Tên sách là , có nghĩa là các nhân vật chính cứu rỗi lần nhau, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy là chính bản thân Lâm Mông cứu rỗi anh ấy.

Trong nguyên tác, hai năm bị cầm tù cuối cùng thì Lâm Mông đã tự mình tìm kế để thoát thân, việc kết giao với Nghiêm Duy cũng là việc trong kế hoạch của anh ta.

Cho dù là hiện tại thì tôi cũng biết năm trước Lâm Mông đã tự lập một công ty của riêng mình, tương lai phát triển cũng rất tốt, hai năm không đến cũng đã tạo được một vài phiền phức không nhỏ cho chú của anh.

Lông mi của Lâm Mông run rẩy, cọ vào lòng bàn tay tôi, phảng phất như một chú bướm mới vừa phá kén đang đập cánh.

"Dậy rồi?" Lâm Mông hé nửa mắt, nắm lấy tay tôi rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn đầu tiên của sáng sớm, sau đó mười ngón tay đan xen vào nhau, đặt ở trước ngực: "Khoảng thời gian này nhiều việc quá... Anh định khi nào đi làm?"

Tôi cả kinh, anh hai của tôi ơi, chẳng phải anh đang cầm tù tôi sao? Sao lại còn muốn bóc lột sức lao động của tôi thế?

Tôi dùng sức lắc đầu: "Không đi không đi, tôi ở nhà tốt lắm. Anh không sợ tôi ra ngoài thông đồng người khác à?"

Lâm Mông dùng bàn tay còn lại cưng chìu vuốt tóc tôi: "Tôi vốn cũng không muốn nhốt anh. Ai biết qua ngày hôm sau anh là làm ra cái vẻ mặt hưởng thụ "Aiz, cuối cùng cũng không cần đi làm" kia ra chứ, thế nên tôi thuận tiện cho anh nghỉ ở nhà vài hôm."

Tôi vội vàng dùng một tay bịt miệng anh ta lại: "Đừng nói nữa! Dù sao anh mà thả tôi ra là tôi sẽ chạy theo người khác đó! Anh phải coi chừng tôi cho cẩn thận! Phải nhốt tôi lại có hiểu không!"

Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Mông hiện lên sự khó hiểu, anh ta kéo tay của tôi xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi tôi: "Tiểu Ngư... Có phải lúc nhỏ anh đã gặp phải chuyện gì... cho nên bây giờ anh mới thiếu cảm giác an toàn như thế?"

Tôi im lặng cầm tay của anh ta.

Thật ra để cho anh ta hiểu lầm như thế cũng tốt, chỉ cần không lộ tẩy trước mặt Ý Chí Thế Giới là được.

Nếu như lộ tẩy... thôi, tới đó thì nói sao, dù sao tôi thấy Ý Chí Thế Giới cũng khá ngốc, rất dễ lừa.

Tôi bày ra dáng vẻ bi thương rồi nhào vào lòng Lâm Mông, dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh ngực của anh ta: "Ừm... Dù sao tôi cũng không muốn ra ngoài. Anh phải giấu tôi cho thật kỹ, không được thả tôi ra ngoài. Hơn nữa sau này cũng không được nói như thế nữa biết chưa?"

Hô hấp của người đang ôm tôi có chút rối loạn, tôi vội vàng thu cái tay làm loạn lại nhưng lại bị người nọ giữ chặt, rồi cơ thể bị một cơ thể tráng kiện khác đè lên.

"Được."

Những nụ hôn ấm áp có tần suất dày đặc rơi xuống người tôi, tôi nâng người, hai tay vòng lên ôm lấy cổ của Lâm Mông.

"Mẹ nó! Nguyên cả một đêm mà hai người còn chưa xong nữa hả? Đậu má mắt tôi! Tôi phải rời khỏi chỗ này ngay, lập, tức!"

Trong đầu nghe thấy tiếng nói tức tới giơ chân của Ý Chí Thế Giới, tôi nhắm mắt lại, cong đầu gối lên kẹp lấy eo của Lâm Mông, cùng người thương trầm luân bể dục.

.......

"Bình tĩnh! Chúng ta nhất định có thể xoay chuyển được nội dung cốt truyện!"

Ý Chí Thế Giới lại lên cơn điên, ở trong đầu tôi nhảy tới nhảy lui.

Tôi qua loa ứng vài câu lấy lệ, rồi tôi nghe nó nói: "Tôi có cách rồi, tiếp theo cậu chỉ cần làm theo cách của tôi thì tôi bảo đảm cốt truyện sẽ hoàn thành 100%!"

"Cách gì?"

"Hừ hừ, tới lúc đó cậu sẽ biết."

Tôi do dự một hồi rồi hỏi: "Thật sự ổn 100% chứ? Cha khẳng định Lâm Mông và Nghiêm Duy còn có thể tới với nhau sao?"

"Nội dung của nguyên sách này có 50% là kịch bản sự nghiệp, 50% là kịch bản tình yêu. Kịch bản sự nghiệp thì đợi qua một tháng nữa, nhân vật chính thụ xử lý xong chú của anh ta và cướp được công ty của cậu thì ổn rồi. Còn 5"0% kịch bản tình yêu, trong đó có 30% là của nhân vật chính với nhân vật chính công, còn 20% còn lại là dùng để hành hạ cậu. Về phần cậu... tiến độ xem như cũng miễn cưỡng ổn đi, chờ sau khi cậu chết rồi thì cũng coi như hoàn thành. Bây giờ chỉ còn thiếu 30% của nhân vật chính công, tôi định là..."

"Cha." Tôi cắt ngang lời nói: "Tôi nhất định phải chết sao?"

Ý Chí Thế Giới: "Nói nhảm! Cậu không chết thì sao trở về?"

Tôi do dự một lát, rồi hỏi tiếp: "Vậy nếu như... Tôi muốn ở lại đây thì sao?"

Thứ đáng sợ nhất trên đời đó chính là không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

"Ha ha, ha ha..." Tôi cười gượng hai tiếng: "Đùa thôi, tôi đùa chút thôi."

"Dư Nhàn." Giọng nói máy móc lạnh như băng của Ý Chí Thế Giới gọi lên tên tôi: "Cậu phải trở về, cậu không thuộc về thế giới này, cậu không thể ở lại đây."

"Một tháng sau, cậu nhất định phải tự sát. Cho dù cậu không muốn thì cơ thể này cũng tự động chết, còn cậu thì sẽ bị trực tiếp truyền tống trở về thế giới của mình."

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: "Vậy nếu tôi muốn ở lại đây thì sao?"

"Tôi đã nói rồi, cậu không thể ở lại đây. Không phải là vấn đề cậu muốn hay không muốn." Thanh âm của Ý Chí Thế Giới lạnh tới rét run: "Cậu còn cuộc sống ở thế giới cũ, cậu từ bỏ nó sao?"

Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn bình hoa thủy tinh bên bệ của sổ, bên trong có một đóa hồng bị cắm nghiêng nghiêng, cánh hoa trắng tinh như tơ lụa còn vương vài giọt sương sớm, là Lâm Mông hái cho tôi trước khi đi làm.

"Tôi muốn ở lại."

.......

Kể từ khi đàm phán thất bại với Ý Chí Thế Giới thì nó không thích nói chuyện với tôi nữa.

Tôi than thở ngồi tựa vào bên cửa sổ, bên ngoài trời đã mưa liên miên mấy ngày.

Gần đây Lâm Mông rất bận, cuộc tranh đấu giữa anh ta và chú của mình đã gần đi tới hồi kết, có vài đêm anh ta ngủ lại luôn ở công ty không về.

Tôi im lặng đếm thời gian còn sót, sự luyến tiếc trong lòng càng lúc càng tăng thêm.

Nếu có thể trở về thì đương nhiên cũng không tệ, vì nói thế nào tôi cũng là một phú nhị đại, sinh hoạt thoải mái, bạn bè khắp nơi.