Sau Khi Thả Thụ Chính Đi, Tôi Bị Giam Cầm Ngược Lại

Chương 9

Thân thế của tôi khá giống với Lâm Mông, cha mẹ đã qua đời khi tôi còn bé, nhưng tôi không có mấy người họ hàng cứ nhăm nhe tài sản của tôi, bởi vì họ hàng của tôi, một bên là một vận động viên, một bên tiền dùng chẳng thiếu.

Mấy người có tiền thường rất bận rộn, lúc nhỏ tôi thường ở nhà của họ hàng, có khi ở nhà này vài bữa, có lúc lại ở nhà kia dăm hôm, nhưng dù tôi ở đâu cũng không có người nào quản tôi, thế là tôi cứ tới tới lui lui cho tới lúc trưởng thành.

Trưởng thành rồi thì càng không có người quản tôi, tôi được ủy thác trở thành cổ đông của công ty, ngày ngày đợi tiền hoa hồng để tiêu, cuộc sống thong dong giống như một cụ già đang dưỡng lão.

Bạn bè tôi cũng khá nhiều, nhưng bạn có tiền thì cảm thấy tôi không có tiền đồ, bạn không tiền thì lại nói tôi là một kẻ ngốc lắm tiền.

Cuộc sống của một thanh niên 18 tuổi như tôi chẳng khác gì thời gian dưỡng lão của một cụ già 80, ngày nào cũng thế, thời gian chưa kịp bắt đầu thì cũng đã kết thúc.

"Này này, đừng có ngây người ở đó nữa." Ý Chí Thế Giới gọi tôi: "Chuẩn bị cho tốt, một lát nữa sẽ có người tới cứu cậu ra ngoài, cậu nghiêm túc chút cho tôi, không được phép tiêu cực phí công đấy."

Tôi cười một tiếng rồi ngã xuống giường: "Tôi có thể không nghe theo lời cậu sao? Tôi có thể làm gì ngoài việc cười rồi làm theo lời cậu nói?"

Ý Chí Thế Giới: "...Cậu đừng quậy nữa."

Tôi úp cái gối đầu lên mặt, phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Ý Chí Thế Giới im lặng một hồi mới nhăn nhăn nhó nhó nói với tôi: "Tôi cũng đâu có cách nào khác, tôi cũng chỉ là một kẻ làm công chỉ có thể làm theo quy củ thôi... Đợi khi nào cậu về tôi tìm cho cậu một người bạn trai mới, chắc chắn đẹp trai hơn anh ta dịu dàng hơn anh ta có được không?"

"Không được đâu." Tôi trốn dưới gối đầu tự bế.

"Sẽ không có ai có thể tốt hơn anh ấy..."

"Sẽ không có ai đẹp trai hơn anh ấy... Dịu dàng hơn anh ấy..."

"Tôi chỉ cần anh ấy mà thôi."

"Đậu đậu đậu! Cậu cậu cậu khóc đó hả?" Ý Chí Thế Giới xù lông: "Hello? Hello?? Dư Nhàn, đừng khóc đừng khóc mà! Cậu làm sụp đổ cốt truyện của tôi tôi còn chưa khóc mà cậu khóc cái gì!"

Thật ra tôi không có khóc, như nghe nó nói thể tôi cũng vờ hức hức hai tiếng, sau đó xoa xoa hai mắt làm cho vành mắt đỏ lên, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt rồi mới trả lời nó: "Cha, ngài không biết yêu... Hức, thật tàn nhẫn, ngài để chúng tôi yêu nhau rồi lại bắt chúng tôi rời khỏi nhau... Cha, pháp hiệu của ngài có phải là Pháp Hải?"

"Pháp hiệu cái đầu cha cậu!" Ý Chí Thế Giới gầm thét: "Đừng có ở đó mà ồn ào với tôi! Tôi nói cho cậu biết..."

Ầm-----

Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, đập mạnh vào tường.

Tôi đặt gối đầu xuống hoảng sợ nhìn người vừa xông vào.

Nghiêm Duy mang theo một đống người mặc áo đen hung thần ác sát chạy vào, không khác gì mấy băng nhóm xã hội đen đang cướp ngân hàng,

Màn xuất hiện đã ba chấm, không nghĩ tới kịch bản mà hắn cầm còn ba chấm hơn.

"Tiểu Dư!" Nghiêm Duy nhìn thấy tôi, hắn siết chặt nắm tay, vành mắt đều đỏ, hắn chậm rãi đi về phía tôi, nói khẽ: "Tiểu Dư, đừng sợ đừng sợ... Anh an toàn rồi, đừng sợ, tôi tới cứu anh đây."

Tôi: "...."

Ý Chí Thế Giới lúc này lập tức nhảy ra: "Đừng nói chuyện! Đừng nói chuyện! Diễn theo hắn!"

Tôi có chút cạn lời: "Đây là good idea của cha đó hả?"

"Đừng sợ..." Nghiêm Duy ôm tôi vào lòng, vẻ mặt tôi bây giờ phải nói là sống không gì luyến tiếc, tôi vội vàng đưa tay lên đằng trước hơi kéo ra khoảng cách.

Tôi: "Cha →_→"

Ý Chí Thế Giới: "Ơi? ^_^"

Tôi: "Ờ mây zing, gút chóp cha."

Ý Chí Thế Giới: "Moah ~^_~"

...........

Nghiêm Duy đưa tôi về nhà hắn rồi kêu bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho tôi, cả một quá trình tôi vẫn giữ im lặng, mặt không biểu tình.

"Đêm nay anh ngủ ở đây được không?" Nghiêm Duy mở cửa phòng khách, dịu dàng nhìn tôi: "Đừng sợ, tôi ở ngay cách vách."

Tôi gật gật đầu, vừa vào phòng là lập tức đóng cửa, thuận tay nhốt Nghiêm Duy đang muốn đi vào ở bên ngoài.

Hắn đứng ở cửa một lúc rồi mới rời đi.

Tôi vịn giường ngồi xuống, vùi mặt vào hai tay.

Tôi bất lực: "Cha! Cái cách chết tiệt gì thế này! Để Nghiêm Duy tới cướp tôi? Có phải sợ tia lửa hận thù giữa hai người bọn họ chưa đủ nhiều hay không?"

Ý Chí Thế Giới: "Tia lửa tình yêu cũng là tia lửa!"

Tôi tỏ vẻ: "..." Có quá nhiều thứ để nói nhưng lại không biết nói từ đâu.

"Khụ khụ." Ý Chí Thế Giới nói một cách rất nghiêm túc: "Tôi đã tính hết rồi, cậu xem, bây giờ cậu đã bị nhân vật chính công khống chế, còn nhân vật chính thụ thì đang bề bộn sự nghiệp nên tạm thời không thể tìm được cậu, hai người cũng không thể tiếp xúc với nhau, cứ tiếp tục thế này thì một khoảng thời gian nữa cậu có thể thoải mái mà đi tự sát. Sau khi cậu chết rồi thì nhân vật chính công và nhân vật chính thụ có thể có thời gian bồi dưỡng tình cảm với nhau, sau đó... điểm tối đa!"

Tôi nhịn không được cãi lại: "Ai cho cha dũng khí để tin rằng bọn họ có thể bồi dưỡng cảm tình với nhau? Nghiêm Duy tới nhà bắt tôi, đây chẳng phải là mối thù cướp vợ sao?"

Ý Chí Thế Giới: "Cậu là vợ méo gì, cậu ngay cả pháo hôi công cũng làm không được. Ờ khoan, cậu có công được đâu, hì hì."

Tôi: "..."

Ý Chí Thế Giới nói tiếp: "Kịch bản tương ái tương sát tình địch biến tình nhân cũng không phải không có! Dù sao tới lúc đó cậu cũng đi rồi, nhân vật chính công cũng chỉ có thể tiếp xúc với nhân vật chính thụ. Sau đó bùm một cái! Tia lửa tình yêu tới rồi! Kịch bản nó sai tới tận đây đều là do cậu cướp đất diễn của nhân vật chính công nhiều quá, bọn họ không có thời gian tiếp xúc với nhau, đợi khi cậu đi rồi thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ lâu ngày sinh tình!"

Tôi nhìn trời: "... Cha, ngài đúng là một con quỷ nghịch ngợm."

Ý Chí Thế Giới: "Hì hì, cảm ơn cảm ơn,"