Sau Khi Thả Thụ Chính Đi, Tôi Bị Giam Cầm Ngược Lại

Chương 7

Ý Chí Thế Giới: "Dư, Nhàn!"

Tôi lập tức trả lời: "Đây!"

Ý Chí Thế Giới: "Lại đây, phiền cậu giải thích cho tôi nghe xem nào. (mỉm cười.jpg)"

Tôi đưa tay xoa nhẹ phần eo bủn rủn, chột dạ nói: "Giải, giải thích cái gì? Cũng đâu phải tôi làm, tôi là người bị hại đó! Tôi còn chưa nói tôi tủi thân thế nào đâu!"

Ý Chí Thế Giới: "Ha hả."

Tôi dè dặt tiếp lời: "Hi hi?"

"Hi cái đầu cậu chứ hi!"

Ý Chí Thế Giới gầm thét trong đầu tôi: "Cậu làm cái quái gì thế? Tôi bảo cậu đi cầm tù nhân vật chính thụ thì cậu lại bị người ta nhốt ngược lại? Cốt truyện tình yêu của tôi đâu? Nhân vật chính công của tôi đâu? Hả? Giờ thì hay rồi! Toàn bộ nội dung cốt truyện đều sụp đổ hết! Sụp! Đổ! Hết!"

Tôi sờ sờ đầu mình, bắt đầu công việc vuốt lông cách một không gian: "Sao có thể trách tôi được? Kịch bản viết sao thì tôi làm vậy thôi. Nếu cha muốn trách thì trách nhân vật chính của nhà cha ấy! Là anh ta thèm cơ thể của tôi!"

Trong đầu truyền tới một tiếng còi hơi, tôi đoán Ý Chí Thế Giới phỏng chừng sắp nổ rồi.

………….

Tôi vòng tay đặt ra sau đầu, nhàn nhã nằm trên giường đợi cơm chiều.

Một tháng trước, Lâm Mông không nói một lời bắt tôi nhốt lại, vừa nhốt vừa buộc tôi phải gọi anh ta là anh yêu, ông xã.

Mẹ nó! Một người có nguyên tắc như tôi khi nghe cái yêu cầu đó đương nhiên là... đồng ý.

Tôi vừa tỉnh dậy thì điên cuồng gọi Ý Chí Thế Giới, nhưng ai biết thằng cha khốn kiếp này đi đâu mất tích, cái bóng cũng tìm không thấy.

Sau đó Lâm Mông lại hỏi tôi, tôi đương nhiên là phủ nhận rồi.

Ừm... hình như có hơi tra.

Nhưng bây giờ tôi tra là vì tương lai sau này không tra được nữa!

Dù sao tôi cũng không phải là người của thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ thì đi về nhà, không hoàn thành nhiệm vụ thì đi đầu thai.

Đến khi tôi đi rồi thì Lâm Mông phải làm sao đây?

Tôi xoa xoa tóc, tiếp tục phát điên gọi Ý Chí Thế Giới: "Cha xem thử đi, nội dung cốt truyện bây giờ cũng đâu có sụp đổ lắm đâu. Công ty bây giờ đều là do Manh Manh quản, cũng có thể xem như anh ta soán vị thành công rồi; với lại bây giờ tôi cũng bị nhốt ở đây, làm tròn lên chẳng phải cũng giống đang bị hung hăng trả thù ư?"

Ý Chí Thế Giới: "Ha hả, còn làm tròn, cậu học toán cũng tốt nhỉ."

"Không vậy thì sao? Cha cũng thấy rồi đó, tôi đều đi theo kịch bản. Cho dù Manh Manh có đem tôi xx rồi oo thì tôi cũng vững vàng đi trên con đường mình đã chọn!"

Ý Chí Thế Giới đã im lặng.

Tôi thở dài: "Haiz, tôi đã cố gắng lắm rồi đó, vì hoàn thành nhiệm vụ còn chạy tới đảo hoang làm nội trợ một năm, cho dù có ông xã đẹp trai ngày ngày ngủ chung cũng không buông bỏ nhiệm vụ của mình. Đâu giống như một số người thời khắc quan trọng là mất tăm mất tích, xong việc rồi thì mới chạy về phẩy quạt ung dung."

Ý Chí Thế Giới im lặng một hồi mới nói: "Cậu nghĩ tôi thoải mái lắm hả? Mấy cái thế giới kia cũng không yên bình...Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ giám sát cậu 24 /24, để xem coi có cách nào bẻ cốt truyện lại hay không."

Tôi còn muốn trả lời Ý Chí Thế Giới vài câu thì lúc này Lâm Mông lại đẩy cửa vào.

.......

Tôi nhìn bàn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ ở trước mặt, đang chuẩn bị động đũa thì trong đầu lại nghe thấy tiếng gầm thét của ý chí thế giới: "Không được ăn! Cậu phải tuyệt thực! Tuyệt thực kháng nghị! Để cho anh ta thả cậu ra ngoài!"

Tay tôi cứng lại, sau đó bỏ đũa xuống.

Lâm Mông khó hiểu nhìn ta: "Sao không ăn?"

Tôi đau khổ nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọt: "Không muốn ăn."

"Không muốn ăn?" Lâm Mông sửng sốt một chút: "Đây không phải là đồ anh thích ăn sao? Hôm qua anh còn bảo thèm mà?"Tôi lại dựa về đầu giường, kiên định nhìn lên trần nhà.

"Không được tự do, sống không bằng chết."

Lâm Mông: "..."

.......

Ha hả, cái cảnh quỷ quái gì thế này.

Lâm Mông thong thả ăn cơm, còn tôi thì mỉm cười nhìn anh ta.

Tình yêu là cái gì, đều là giả hết, tôi đã nói không muốn ăn, anh ta ngay cả một câu năn nỉ cũng không có, cứ thế mà bắt một người đang đói bụng như tôi nhìn anh ta ăn!

Lâm Mông thấy tôi cứ nhìn chằm chằm anh ta, ưu nhã để đũa xuống rồi cầm lấy khăn tay lau miệng.

"Không ăn thật à?"

"Không được ăn! Tuyệt thực! Tuyệt thực!" Ý Chí Thế Giới điên cuồng @ số lý trí ít ỏi trong tôi.

Tôi ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, khoé miệng cong lên một nụ cười thản nhiên: "Quân tử không ăn của cho."

Khoé miệng Lâm Mông giật một cái, đưa tay sờ trán tôi: "Cũng đâu có sốt."

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm anh ta: "Anh thả tôi đi đi. Cho dù anh có chiếm được thân xác tôi thì anh cũng không chiếm được trái tim tôi đâu."

Tôi không nghĩ lời kịch đậm chất Mary Sue này lại có thể chọc giận Lâm Mông.

"Anh nói gì? Anh lập lại lần nữa xem?" Hai tay của Lâm Mông đặt bên mặt tôi, anh ta cúi đầu dùng đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm tôi, nhìn một con báo săn đang theo dõi con mồi của nó.

"Ổn định! Phải ổn định!" Ý Chí Thế Giới điên cuồng dậm chân.

Tôi xoay mặt sang một bên tránh đi tầm mặt của Lâm Mông, úp úp mở mở nói: "Khụ, tôi nói... Cho dù anh có chiếm được cơ thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim của tôi... A!"

Lâm Mông xoay mặt tôi qua bắt đầu cắn xé môi tôi, đầu lưỡi cũng ngang ngược luồn vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi của tôi.

Tôi nắm lấy cánh tay đã duỗi tới ngực tôi của anh ta, nói trong đầu: "... Cha, có phải ngài nên tránh đi một chút không?"

Ý Chí Thế Giới: ".... ( vẻ mặt si ngốc.jpg)"

.......

Xác định Ý Chí Thế Giới đã rời đi, tôi thở dài một hơi, đang muốn nói vài lời mềm mỏng để xoa dịu bầu khống khí thì đã bị Lâm Mông đè xuống giường.

Xong đời!

Tôi giãy giụa quay đầu lại: "Manh Manh, đừng, đừng kích động, anh tỉnh táo lại một chút!"

Nhưng dù tôi có kêu thế nào thì động tác của anh ta cũng không ngừng, trong lúc tôi đang nói chuyện thì áo ngủ đã bị tuột tới cổ tay, Lâm Mông dùng áo ngủ mềm mại cột tay tôi lại rồi đặt nó lêи đỉиɦ đầu của tôi, sau đó cơ thể ấm áp cả anh ta tiến tới, đầu lưỡi mềm mại liếʍ láp vành tai tôi, rồi cúi đầu hút cắn lên phần thịt mềm bên gáy.

Tôi như một con động vật giống cái bị một con thú dữ động đực đè lên, chỉ có thể thấp giọng cầu xin anh ta: "Manh Manh, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm..."

Tay của Lâm Mông đã xuống tới mông tôi, nghe thấy lời của tôi thì dừng một chút, rồi nhéo mạnh mông tôi một cái, anh ta kề sát vào tai tôi nói: "Bây giờ muốn ăn rồi sao?"

Anh ta buông lỏng tay, tôi vội vàng bật dậy dùng mặt cọ cọ cổ anh ta để lấy lòng: "Ừm ừm, khi nãy không đói, bây giờ thì đói rồi."

.......

"Ăn đi." Tôi đờ đẫn nhìn cái muỗng trước mặt mình.

Tay tôi vẫn còn bị cột, thân trên trần trụi ngồi trong ngực của Lâm Mông, anh ta một tay ôm tôi một tay đút cơm cho tôi ăn.

Lâm Mông cũng không mặc quần áo, phần bụng rắn chắc kề sát mông tôi, vật nóng như lửa kia vừa cũng vừa lúc chọt vào ngay khe mông, mỗi lần anh ta đút cơm cho tôi ăn là nó lại ma sát vào trong.

"Anh làm thế thì sao tôi ăn..." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cởi trói cho tôi đi, tôi muón tự ăn."

"Tiểu Ngư lại không ngoan." Lâm Mông kéo tôi sát thêm một chút, mặt anh ta có ý cười nhàn nhạt, anh ta cúi đầu hôn lên khoé môi ta: "Không ngoan là sẽ bị phạt."

Cái gì? Phạt cái gì?

Tôi đột nhiên cảm thấy phần dưới mát lạnh, quần ngủ đã bị Lâm Mông cởi ra, ngón tay của anh ta cũng bắt đầu mò vào nơi tư mật nào đó.

"Đừng, đừng mà, tôi còn đang ăn cơm..." Tôi thấp giọng thở phì phò, người hơi nghiêng về phía trước, vừa lúc tạo thêm không gian cho người phía sau lưng chơi đùa.

"Ừ, ăn cơm." Lâm Mông một bên rút ra rồi chọc vào vách trong mềm mại, một bên đưa cái muỗng tới trước miệng tôi: "Ngoan, há miệng."

Như vậy thì làm sao nuốt trôi, tôi lắc đầu, lực chú ý đều tập trung vào ngón tay linh hoạt của anh ta.

"A!" Tôi ngước cổ kêu lên một tiếng, phần thịt mềm ở chỗ nhạy cảm kia bị hai ngón tay của anh ta kẹp lấy. Đôi tay ngày thường đánh dương cầm nên mang theo một tầng kén mỏng, bây giờ lại đặt ngay chỗ không thể nói được kia, tôi như bị điện giật, cơn ngứa ngáy hoà cùng sắc dục chạy dọc theo cột sống lên thẳng lên trên đầu não.

"Đừng, đừng đυ.ng vào chỗ đó..."

"Tiểu Ngư không nghe lời, không chịu ăn cơm, vậy thì ăn cái khác có được không?" Bên tai truyền tới hơi thở nóng rực, anh ta rút hai ngón tay đã bị dịch nhầy làm ướt ra rồi thay vào đó là phân thân nóng rực, nhẹ nhàng đâm vào trong nơi tư mật để thăm dò.

"A..." Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, hai bên eo bị bàn tay cứng cáp của anh ta nắm lấy, giúp tôi ngồi từ từ ngồi xuống.

Cuối cùng thì tôi cũng ngồi được lên đùi anh ta, Lâm Mông đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi, sau đó đưa mặt tới gần tôi: "Tiểu Ngư giỏi quá, ăn hết rồi."

Tôi nức nở lắc đầu, Lâm Mông bắt đầu di chuyển một cách có tiết tấu, mỗi lần anh ta đâm vào là lại đâm trúng điểm nhạy cảm trong thân thể tôi, tay tôi đã bị áo ngủ trói lại nên chỉ có thể tựa ngực vào cái bàn nhỏ trên giường để làm chỗ tựa. Hai hạt đậu hồng bị giày vò tới đỏ rực ma sát lên mặt bàn lạnh lẽo, chén dĩa trên bàn cũng liên tục chạm vào nhau tạo nên những tiếng vang thanh thuý theo mỗi lần di chuyển.

Lâm Mông kéo tôi trở về lòng ngực anh ta, một tay kháp eo tôi một tay vò mạnh hạt đậu hồng, anh ta cúi đầu hôn lên phần thịt bên quai hàm của tôi, khàn giọng hỏi tôi: "Tiểu Ngư ăn có ngon không?"