Vạn Thế Chi Chủ

Chương 8: Sự Khởi Đầu Của Thể Chất

Trên một đỉnh núi có tên Thiên Nhẫn Phong. Hai lão già đang ngồi chơi cờ, dáng vẻ ung dung, dung mạo tựa hồ trầm lặng, cách biệt hồng trần.

- Trương Huynh, con cờ này xuất hiện thật đặc biệt, huynh nhìn xem, con cờ này tựa hồ như làm cho ván cờ của chúng ta vốn dĩ bình lặng lại trở nên gay cấn, khiến ta phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều đấy.

Lão già còn lại cười một tiếng khanh khách bình luận về bàn cờ.

- Phải. Ván cờ của chúng ta đã chơi rất nhiều năm rồi. Ta hiểu, huynh cũng hiểu. Có lẽ thế sự đã sắp thay đổi, đại lục này đã ngủ yên quá lâu rồi. Haizz...

Lão già được gọi là Trương huynh bỗng thở dài một tiếng, ông ta đứng dậy, xoay người rời khỏi bàn cờ, mắt hướng nhìn về phía tây, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt già nua nhưng phong thái vẫn ung dung tràn đầy sức sống.

- Đã nhiều năm qua rồi, sự im lặng của đại lục mới thực sự là một dáng vẻ đáng sợ. Tuy đã lâu ta không còn quan tâm những chuyện qua lại trên thế gian này, nhưng gần đây, Hắc Ám đã có dấu hiệu hồi sinh, điều này khiến ta có một chút lo lắng.

Đôi mắt lão già còn lại khẽ trở nên âm u một hồi. Sau đó, ông ta chỉ cười mỉm rồi đứng dậy cùng nhìn về phía tây.

- Là phúc thì không phải họa, là họa có lẽ chúng ta cũng không có tâm tình mà hưởng thụ những ngày tháng cuối đời.

Nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu điều gì đó. Một lão già huýt một tiếng sáo, một con cự thú có cánh từ xa bay đến, hai người cùng nhảy lên theo hướng tây di chuyển.

Bên cạnh đó, một số thế lực lớn nhỏ, kể cả những thế lực ngầm cũng đã phát hiện ra dị động. Tất cả đều phái người của mình chuẩn bị.

...

Bên này, Hồng Nhan và Điệp Y đang cố gắng khống chế pháp trận. Từ bầu trời bỗng xuất hiện ba bóng người, hai nữ tử mang một bộ quần áo giống nhau phát ra ánh sáng màu trắng xinh đẹp tựa như tiên tử. Một chiếc Nguyệt Luân tự lướt thành một vòng tròn màu đỏ ở giữa hai nữ tử. Một bóng hình như đóa hoa tươi tắn xuất hiện giữa Nguyệt Luân, rất nhiều những cánh hoa màu hồng từ không trung xuất hiện rơi xuống tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt nàng hờ hững, gương mặt bị che bởi một chiếc khăn lưới màu đỏ, toàn thân nàng mặc một bộ y phục màu đỏ tươi phát sáng lấp lánh. Ba người xuất hiện cách đó không xa nơi Hồng Nhan và Điệp Y đang cố sức giữ trận. Thật ra các nàng dùng hồn lực giữ trận sẽ không khổ sở đến như thế, nhưng lần này, vì dị tượng của gã thanh niên kia mà võ hồn của các nàng giống như bị áp chế, khó điều khiển.

- Hồng Nhan, ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Nữ tử ngồi trên Nguyệt Luân nhẹ nhàng buông giọng nói trong veo nhìn về phía hai cô gái.

- Cung chủ!

- Bên trong có người hình như đang tiến hóa võ hồn, chúng ta sợ chuyện này quan hệ trọng đại nên cố gắng che giấu.

Liếc nhìn vẻ bối rối của nàng, nữ tử áo đỏ có chút nghi hoặc, đôi mắt trở nên lạnh lùng nhìn qua.

- Tiến hóa? Là ai?

Hồng Nhan nhìn sang Điệp Y xong nhìn về phía Cung chủ, có chút ấp úng nhưng nàng vẫn đem sự tình kể lại rõ ràng.

- Thì ra là như vậy.

Vị Cung chủ có vẻ như không truy cứu, đôi mắt vẫn lạnh lùng như băng tuyết hướng về phía dị tượng.

- Đây không phải tiến hóa võ hồn mà là "Sức mạnh thăng hoa".

Nghe được lời từ vị Cung chủ, các nàng không hiểu nhìn nhau kinh ngạc.

- Các ngươi để ý sẽ thấy, luồng ánh sáng này mang theo vô tận năng lượng rót xuống. Võ hồn tiến hóa chỉ hấp thu linh khí xung quanh hoặc từ các thiên tài địa bảo, mà dị tượng nó tạo ra cũng giống như dị bảo xuất thế là từ trung tâm võ hồn phát ra. Còn đây là thăng hoa của sức mạnh, sức mạnh trong cơ thể người tiếp nhận từ hư không truyền đến, thuộc về thể chất của cơ thể, không liên quan đến võ hồn. Điều này ta còn nghĩ nó chỉ là một truyền thuyết xuông vì loại sức mạnh thăng hoa này từ xưa đến nay ở Đấu Hồn Đại Lục chưa từng xuất hiện, ta cũng chỉ là nghe một số tiền bối trước kia từng nói đến đã nhìn thấy ở một vị diện thế giới khác. Ta có thể khẳng định hắn từ bên ngoài đến đây vì như lời ngươi nói, hắn từ trên trời rớt xuống và cháy đen.

...

Bên trong, lúc này hắn cảm thấy sau khi tìm được chỗ chứa cho nguồn năng lượng này không còn tàn phá cơ thể thì bắt đầu có những cảm nhận về da thịt, hắn thấy toàn thân mình như đang được bổi bổ, hắn cảm nhận được mình đang khỏe lên nhanh chóng, cảm thấy một nguồn sức mạnh dồi dào không dứt. Xương cốt trở nên cứng cáp, da thịt thật tươi mới và rắn chắc. Đã hơn hai canh giờ, hố đen bên trong cơ thể hắn giống như thôn phệ luồng năng lượng này rồi lại bồi dưỡng cơ thể hắn, tứ chi gân cốt đều được cường hóa hết sức mãnh liệt, hắn cảm nhận được những vết thương trước kia hình như đã không còn thấy đau nữa.

- Đây là điều gì?

Hắn mơ hồ suy nghĩ nhưng lại không ra vấn đề. Sau một hồi thật dài, hắn tựa thấy như đã hấp thu đến bão hòa, cơ thể hình như sắp có biến đổi. Hắn gồng mình, đôi mắt mở ra, có vẻ như hắn không thể tự chủ được hành động của mình. Mặt hắn thật nhanh ngước lên trời, hai tay theo đà cũng chưởng lên, miệng mở lớn hét lên một tiếng thật dài "Aaaaa".

Một luồng kình lực từ trung tâm hắn mạnh mẽ bộc phát ra, căn nhà đang ở bỗng bể toang, còn chưa hết, luông kình lực như sóng thủy triều mạnh mẽ lan rộng ra khắp phía, đến nỗi năm người con gái đang đứng phía ngoài cách đó 2 dặm cũng bị ảnh hưởng đến giật mình.

Lúc này, luồng ánh sáng từ trời đã tắt, mọi sự trở nên im lặng, năm nữ tử chỉ thấy trước mắt một hoang cảnh tiêu phế, khói bụi bay mù mịt.

- Điệp Y, hình như nhà của nàng mất rồi.

Hồng Nhan sững sờ nhìn về phía Điệp Y, chỉ thấy nàng hai mắt cũng trợn tròn hoảng hốt buông lời hờ hững.

- Ta đã biết... Cả vườn thảo dược của ta cũng vậy.

- Xin... Xin lỗi...

Hồng Nhan bối rối xẩu hổ, người là do nàng mang đến nhờ cứu chữa. Đã cứu thì thôi đi, còn hủy cả nhà người ta, phá luôn vườn thảo dược người ta quý như sinh mạng. Bây giờ biết phải đền thế nào đây, nàng ủy khuất nhìn về phía Điệp Y lo lắng, không biết phải nói thêm lời nào.

- Các ngươi theo ta vào xem thế nào.

Vị Cung chủ vẫn đôi mắt hờ hững và thái độ bình thản mở lời.

- Vâng.

Năm người từ từ tiến vào gần nơi xảy ra biến cố. Mọi thứ đều tan thành bình địa, chỉ còn lại một mảnh đất trống. Từ phía trung tâm, một thanh niên đang đứng ở đấy, thân hình cao lớn khoảng 1,9m, da dẻ hồng hào, đang nhìn về đôi bàn tay của mình, thân vẫn phát sáng, mái tóc đã mọc lại rất nhanh, khuôn mặt tuấn lãng không tì vết, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh lõa thể. Bỗng hắn như cảm nhận có người đến gần, liền vội vàng lên tiếng cảnh giác.

- Các ngươi là ai?