Ý thức hắn tỉnh lại, chỉ thấy mình trong một mảnh không tối đen. Hắn lại cảm thấy mình bị bó buộc trong một không gian kín rất chật chội, hắn cố vùng vẫy mà không thể thoát ra được. hắn cảm giác như mình càng lúc càng bị siết chặt, bó sát cơ thể càng lúc càng chặt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, hắn cảm giác nghẹt thở. Phía bên ngoài, ngón tay hắn khẽ nhúc nhíc, bỗng chiếc chăn đang phủ trên người bật văng ra như có một luồng lực lượng từ cơ thể hắn đẩy ra. Khắp toàn thân hắn nổi lên rất nhiều những điểm sáng trắng, sau đó mỗi điểm tự có đường nét nối lại với nhau thẳng tắp. vuông vắn như một bộ vi mạch điện tử. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt như không biết gì.
Bỗng cơ thể hắn như lột bỏ lớp da màu đen ngồi bật dậy, hai chân khoanh lại, hai lòng bàn tay chắp đè lên nhau. Lúc này toàn cơ thể đã nối liền đủ các điểm sáng. Một luồng ánh sáng từ trên trời giáng thẳng xuống xuyên qua nóc nhà đi vào giữa đỉnh đầu hắn. Vực sáng to lớn như rót vào đỉnh đầu hắn, màu sáng uy nghiêm kinh hãi.
Hai người Hồng Nhan và Điệp Y vừa đi ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì thấy cuồng phong nổi lên trên bầu trời cuồn cuộn, trời đất như bị tắt điện tối xầm lại, hai nàng giật mình kinh hãi chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì chỉ thấy một luồng ánh sáng uy nghiêm từ giữa không trung hạ xuống căn nhà gần đó. Hai nàng vẫn còn đang mơ hồ thì chỉ thấy áp lực từ phía trong căn nhà chấn động mạnh mẽ tỏa ra. Hai nàng vội vận chuyển hồn lực đưa tay chống đỡ ngăn cản.
- Chuyện gì vậy?
Hồng Nhan hoảng hốt thốt lên.
- Chẳng lẽ hắn tiến hóa võ hồn.
Đôi mắt thanh tú của Điệp Y nhíu mày xuống nhìn về phía căn nhà.
- Chúng ta có cần vào trong đó xem sao không?
Hồng Nhan quay về nhìn Điệp Y cuống quýt.
- Không được, theo tình trạng này hắn phải tự mình vượt qua. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Một lát nữa có thể sẽ còn áp lực lớn hơn. Tỉ yên tâm đi. Chỉ là tiến hóa võ hồn có hơi không giống người thường thôi nhưng chắc sẽ không sao đâu.
Điệp Y nhìn về phía Hồng Nhan cố gắng giải thích.
- Được.
Hồng Nhan cũng là một hồn sĩ lâu năm nên nàng không phân vân quá lâu để ra quyết đinh. Nói xong, hai người liền quay đầu lại, lăng không bay vυ't đi ra cách nơi đó hơn hai dặm.
...
Lúc này đã hơn nửa canh giờ, ý thức của hắn dường như bị xiết chặt khiến hắn trở nên tức tối, phát điên. Hắn gồng mình xé rách không gian đang giàm cầm mình lại, hắn bắt đầu cảm nhận có một luồng sức mạnh đang đi vào cơ thể mình mỗi lúc một nhiều, hắn cảm nhận thấy thân thể của mình trở nên cứng cáp hơn, hắn cảm nhận được một luồng nhiệt năng đang di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Tuy nhiên, hắn cảm thấy như luồng sức mạnh này đang phá hủy thân thể mình. Hắn đang không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ lần gần nhất là bị một cỗ quan tài kì quái đè lên người. Luồng nhiệt lưu vẫn cứ như sông vỡ đê luồn lách bắn phá trong cơ thể hắn. Sự đau đớn là không thể tả được, lúc thì như bị cắn xé từ bên trong, lúc thì như điện giật tê dại.
Hắn chắp hai bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay xiết chặt lấy nhau. Hắn bắt đầu tìm cách khống chế luồng sức mạnh đang chạy loạn trong cơ thể mình. Bên ngoài hắn, các đốm sáng vẫn phát sáng mỗi lục một chói mắt hơn. Hắn bỗng nhìn thấy trong cơ thể mình có một vùng tối đen rất lớn không biết là gì. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu khống chế luồng nhiệt lưu phá hoại ấy tìm đường chạy vào vùng tối ấy. Không biết qua bao lâu, dường như dòng nhiệt lưu này đã chạy ổn định, không bắn phá xung quay nữa.
Phía bên ngoài, Hồng Nhan và Điệp Y vẫn đưa mắt nhìn về hướng ánh sáng uy nghiêm kia trót xuống. Hai nàng đứng từ xa nhưng vẫn cảm nhận được hồn lực trong cơ thể mình đang run rẩy reo lên.
- Thật là một chuyện kì lạ. Muội từng thấy người ta tiến hóa võ hồn, nhưng chưa thấy tình trạng tiến hóa như thế này bao giờ...
Vẻ mặt hoài nghi của Điệp Y khiến Hồng Nhan cũng bận lòng suy nghĩ. Đối với người đàn ông vừa mới gặp này nàng không có quá nhiều quan tâm, chỉ là có một cảm giác tương quan nào đó khiến nàng mơ hồ có chút lưu ý.
- Chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn đến những người khác. Chúng ta cần vận chuyển hồn lực khởi động trận pháp che giấu, nếu không sẽ rước đến rất nhiều những phiền phức.
Điệp Y hiểu ý, hai nàng liền chắp tay vận chuyển hồn lực dồn vào một tượng đá gần đó. Đây là mắt trận có sẵn được thiết lập từ trước xung quanh nơi ở của Điệp Y để bảo vệ những thảo dược quý hiếm của nàng. Một vòng sáng trong suốt có dao động năng lượng phút chốc hình thành một hình bán cầu dựng lên.
- Hòn đảo của chúng ta cách rất xa đất liền, nhưng luồn ánh sáng kia quá khủng khϊếp, khó lòng che giấu. Hi vọng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến Hồn Hoa Cung.
...
Hiện tượng lạ này vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã làm kinh động rất nhiều các thế lực lớn bao gồm các Đế Quốc, học viện, tông môn và các gia tộc khắp nơi trên đại lục.
Tại hoàng cung của Đế Quốc Thiên Nhai. Trong một ngự thư phòng sa hoa, lộng lẫy. Một người đàn ông trung niên đang vẽ bút thành mây, uốn lượn đầy hư ảo. Một thái giám từ bên ngoài cất tiếng.
- Bẩm Bệ hạ, Thừa Tướng và một số đại thần trong triều có chuyện gấp cầu kiến đang ở ngoài đại điện.
- Ta đã biết.
Nét vẽ bỗng dừng lại, một khuôn mặt trung niên khoảng ngoài ngũ tuần đầy phúc hậu hiện ra. Hắn là hoàng đế của Đế Quốc Thiên Nhai. Cánh cửa Ngự thư phòng bỗng mở ra, một luồng ánh sáng nửa trắng, nửa đen từ trong vù một cái bay ra không nhìn thấy được thân ảnh.
Tại đại điện, luồng sáng trắng đen vù trong chốc lát bay đến với tốc độ rất nhanh di chuyển lên vị trí ngai vàng. Một trường bào màu vàng hiện ra, một thân ảnh trở nên rõ nét quay đầu lại nhìn xuống dưới.
- Ta biết các ngươi đến vì điều gì. Có lẽ các quốc gia và một số thế lực lớn khác cũng đã bắt đầu di chuyển. Lần này xuất hiện hiện tượng lạ sẽ dẫn đến tranh đoạt và nguy hiểm. Thừa Tướng Liêu Huân cùng Quốc Sư Giang Bạt và một số Ngự Lâm Quân sẽ cùng ta cải trang đến địa điểm đó xác định tình huống. Tránh gây ra ẩu đấu. Tuyệt đối chỉ đến xác định, không làm những việc không chắc chắn.
Giọng nói đầy uy nghiêm, giõng dạc truyền xuống.
- Tuân lệnh.
...
Ở một nơi khác là một vùng đất có núi, có vực, có sông ngòi. Nơi đây có một thanh cự kiếm khổng lồ cắm giữa một ngón núi không cao lắm, xung quanh có đến 11 ngón lúi lớn như được bố trí bảo vệ ngọn núi này. Đây là nơi toạn trấn của một siêu cấp tông môn, Hiên Viên Kiếm Tông. Truyền thuyết kể rằng, tổ sư khai phái của Hiên Viên Kiếm Tông vào hai vạn năm trước sau một lần tình cờ chiến đấu trên đỉnh núi Hiên Viên với Đại Ma Vương Cô Mặc của ma tộc đã vô tình chạm vào một phong ấn nơi này khiến từ bầu trời xuất hiện một cự kiếm khổng lồ phải lớn bằng cả một ngọn núi giáng xuống. Đại Ma Vương Cô Nặc đã không thể tránh khỏi liền bị cự kiếm đâm xuống nổ tan xác. Tổ sư khai phá của Hiên Viên Kiếm Tông không khỏi kinh ngạc vì điều đó, tuy nhiên ông ta không thể thu lại thanh cự kiếm này mà cho xây dựng nên một tông môn trấn giữ bảo vệ thanh kiếm ấy. Ngọn núi đó tên là Hiên Viên, nên ông đặt tông môn của mình tên Hiên Viên, cùng với thanh cự kiếm làm trấn thủ chi bảo nên gọi là Hiên Viên Kiếm Tông.