Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Chương 21: Không Nên Nén Chụp Ảnh Người Khác

"Không được, không được."

Thời Lục còn chưa kịp lên tiếng, Phó Kiều Kiều đã nhanh trí rút lui, không nói đến vẻ mặt hội hám của Thời Lục, chỉ nghĩ đến cảnh cùng xuống sân trường với hắn ta... Những cái người mê muội nhìn chằm chằm chắc chết mất.

Nghĩ đến điều này, Phó Kiều Kiều không khỏi đồng cảm nhìn Tề Nghiêu.

“Các ngươi đi trước đi, đi đi.”

Tề Nghiêu không rõ nguyên do, mới vừa nhìn về phía Thời Lục liền thấy hắn cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn " Đi thôi."

Sân chơi của trường trung học cơ sở số 1 rất rộng, đường chạy màu đỏ trắng và bãi cỏ xanh tươi mới dưới ánh nắng mặt trời. Các tòa nhà dạy học hai bên rất đẹp, môi trường hoàn toàn khác với trường trung học cơ sở Vân Thâm, tổng diện tích trường cô trước đây cũng chẳng bằng cái sân thể dục này.

Tề Nghiêu và Thời Lục đi trên hành lang, đang trong giờ học, chỉ có thưa thớt một vài học sinh bước xuống cầu thang để đến sân thể dục. Những chùm ánh nắng lớn từ bên ngoài chiếu vào, chiếu đến bả vai ấm áp.

Bây giờ là tháng mười một, cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè đã qua đi, mặt trời lúc này tồn tại thật nhẹ nhàng và vô hại.

“Tại sao ngươi và nhỏ đó nói chuyện vui vẻ như vậy?” Thời Lục lớn tiếng chất vấn chuyện vừa rồi.

“Kiều Kiều rất tốt.” Đôi mắt tròn xoe của Tề Nghiêu đầy vô hại.

"Ta rất thích cậu ấy."

“Không được thích.” Thời Lục tức giận.

"Sao ngươi trẻ con vậy!."

"?"

“Chưa biết gì về người ta mà đã thích” Hắn cười, oán hận để lại lời bình.

"Tuỳ tiện."

"..."

Tề Nghiêu giờ đã kiệt sức trước những lời nói chua ngoa của Thời Lục.

Cô đảo mắt không thèm để ý đến hắn nữa.

"Sao ngươi không nói nữa? Đang chột dạ, lương tâm cắn dứt sao?" Cô không muốn nói, đối phương lại không thuận theo buông tha, Tề Nghiêu bước chân nhanh hơn, cố gắng tránh xa con người kì lạ kia.

“Ngươi chạy làm gì vậy?” Thời Lục dễ dàng nắm lấy cổ áo sau của Tề Nghiêu và tóm lấy cô. Cổ như thể bị bóp nghẹt, Tề Nghiêu vẫn là từ bỏ sự chống cự, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Thời Lục.

"Thiếu gia, ngươi có thể trưởng thành hơn hay không!"

“Tại sao ta còn chưa đủ trưởng thành sao?” Tề Nghiêu cau mày phản ứng.

"Ta không trưởng thành?!"

"Ngươi đang mắng ta ấu trĩ!"

"Không sai! Ngươi ấu trĩ muốn chết." Tề Nghiêu không khỏi nâng cao âm lượng, dưới tay giãy dụa: "Buông ta ra!"

“Ngươi hung dữ cái gì?” Thời Lục buông lỏng tay ra, hai mắt rũ xuống uỷ khuất, giọng điệu trầm thấp.

Cơn giận của Tề Nghiêu đã biến mất không để lại dấu vết, cô cảm thấy có chút tội lỗi không thể giải thích được.

Cô mím môi khô khốc: "Xin lỗi"

“Không thành vấn đề, ta tha thứ cho ngươi.” Thời Lục nhanh như chớp đáp lại, nơi đó đâu còn có nửa điểm đáng thương vừa nãy, Tề Nghiêu phát hiện mình bị lừa, cắn răng nắm chặt tay.

"Ấu trĩ!"

Sau khi hoàn thành bài tập thể dục và trở lại lớp học, Tề Nghiêu chỉ lo tức giận, hoàn toàn không nhận thấy Phó Kiều Kiều bên cạnh hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Về lý thuyết, học sinh lớp 10 không được phép sử dụng điện thoại di động, nhưng học sinh ở đây không phú cũng quý, họ dùng mọi cách lén lút nghịch tránh ánh mắt của giáo viên.

Phó Kiều Kiều là một trong số đó. Trong giờ học, Tề Nghiêu thấy cô nhìn trộm điện thoại di động bên dưới, mặt gần như vùi đầu xuống sát mép bàn. Cũng may đống sách trước mặt đủ cao để giáo viên Tiếng Anh không nhìn thấy.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, cô ấy ngẩng đầu nhìn Tề Nghiêu, ánh mắt phức tạp.

"Tề Nghiêu, ngươi đã đọc bài đăng mới trên diễn đàn trường chưa?"

“Có chuyện gì sao?” Tề Nghiêu tò mò giải thích: “Ta không mang theo thoại di động.”

"Nhìn này, ngươi và Thời Lục lúc nãy bị người ta chụp lại đăng lên."

“A.” Tề Nghiêu ngây ngô mở môi.

Cô chuyển điện thoại qua, đó là một bài vừa được đăng nửa tiếng trước, lượt bình luận đã hơn 1.000.

Tiêu đề: [Bạn nữ đi cùng Thời Lục này là ai? ]

Nội dung: "Tôi đã nhìn thấy tại thời điểm lớp ban nhất có thể dục. Hai người không chỉ đi bộ cùng nhau mà còn cãi vã cực kỳ thân thiết. Đây là em gái của Thời Lục bị thất lạc nhiều năm sao?"

Ở dưới là một ít ảnh chụp lén, độ phân giải rất rõ ràng, ánh sáng đặc biệt tốt, hai người chụp rất đẹp, có chút giống một bộ phim thần tượng thanh xuân.

Đó là đoạn Tề Nghiêu và Thời Lục ở hành lang giữa các lớp.

Hai người lúc đấy đang nói chuyện, chàng trai cao lớn nhìn xuống cô gái trước mặt, khuôn mặt nhu hoà một cách khó hiểu. Ngay sau đó nữ sinh hướng phía trước chạy bị hắn túm cổ áo, cô quay đầu lại, nam sinh khuôn mật ngay từ đầu đã toàn là uỷ khuất, lại đến lúc cuối cùng tại thời điểm nữ sinh nắm chắt tay tức giận nói gì đó mà bật cười.

Năm bức tranh kết nối với nhau đã tái hiện lại khung cảnh lúc đó một cách rất sống động, ngay cả những biểu cảm nhỏ trong mắt của Thời Lục cũng được ghi lại một cách rõ ràng. Nữ sinh xinh xắn, tóc ngắn lại tăng thêm vài phần đáng yêu, một thân đồng phục mặc trên người bọn họ lại giống như trang phục được đặt riêng.

Câu bình luận đầu tiên: “Sốc quá cả nhà ơi ” Phía sau là vô số lượt like.

"Phải nói một điều ... Bộ ảnh này thật sự rất đẹp, ta cảm thấy có thể trực tiếp dùng làm ảnh quảng cáo phim thần tượng, vẫn là Lục thiếu gia của chúng ta lớn lên thật đẹp trai nha."

"Cô gái nhu nhược bên cạnh cũng thật xinh."

"Trường chúng ta có biết bao nữ sinh xinh đẹp đều bị Thời Lục bỏ ngoài mắt, cô gái kia là ai?"

"Đây là học sinh mới chuyển đến từ lớp chúng tôi hôm nay. Thời Lục đích thân đưa cậu ấy đến đây, nói rằng là thân thích nhà hắn."

"Người thân gì ???? Người thân mà có quan hệ tốt như vậy? Thật sự không phải em gái bị thất Iạc nhiều năm sao?"

"Ách ...Hẳn không phải đâu (vò đầu bứt tai)"

"Ta không quan tâm, ta nhất định phải đi xem nữ sinh có thể làm cho Thời Lục cúi gập người là thần thánh phương nào, ta trước, ai đi theo ta không nào!"

"+1"

"+2"

"+3"

"+1086"

"Cũng lấy cho ta một chân!"

"..."

Phía dưới còn có vô số nội dung mà Tề Nghiêu không thể đọc hết, cô ngẩng mặt lên nhìn Phó Kiều Kiều, như sắp khóc.

"Ta phải làm sao đây? Lát nữa thật sự sẽ có người qua đây sao?"

"Đứa nào trong lớp chúng ta lắm mồm vậy? Nói nhiều như vậy, không lên mạng thì sẽ chết sao?" Phó Kiều Kiều đặt điện thoại di động xuống và nguyên rủa, cô đảo mắt nhìn xung quanh.

"Nếu không ta đưa ngươi ra ngoài tránh trước, đợi đến khi bài đăng này chìm xuống là tốt rồi."

“Tránh đi chỗ nào?” Tề Nghiêu mím chặt môi, hoảng sợ hỏi.

“Chúng ta đi WC đi, chờ chuông vào học vang lên rồi trở về.” Phó Kiều Kiều đảo mắt, nắm lấy cổ tay cô bước đi.

Cả hai cùng nhau ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa lớp đến hành lang liền thấy ba hay bốn cô gái vừa đi vừa nắm tay nhau đi đến trước, họ nhìn đông nhìn tây, mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi nghe được cuộc lẩm bẩm của họ.

"Ở đâu? Lớp nhất ban nhiều người như vậy!"

"Cẩn thận bị Thời Lục phát hiện."

"Ừ ừ."

"..."

Phó Kiều Kiều lập tức dẫn cô quay lại, hai người lon ton chạy xuống cầu thang, ngồi nghỉ ngơi ở hành lang trống sau trường, không hẹn mà cùng nhau nhẹ nhõm thở ra.

"Tiểu Nghiêu, ngươi xui tám kiếp mới bị dính tới Thời Lục."

“A.” Tề Nghiêu vẫn còn căng thẳng, nghe vậy liền ngơ ngác.

"Hắn ở trường chúng ta rất nổi tiếng nha"

“Tại sao?” Tề Nghiêu cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi mối nghi ngờ đã đọng lại trong lòng cô mấy ngày nay: “Tại sao mọi người lại chú ý nhiều đến Thời Lục như vậy?"

“Ngươi không biết sao ?!” Phó Kiều Kiều mở to mắt không tin.

Tề Nghiêu nuốt nước bọt, lắc đầu: " Ta không biết, ta chỉ biết rằng công ty của cha cậu ấy rất lớn, dường như là mỗi năm đều tu sửa cho trường học thì phải."

"Tất nhiên là nhiều hơn thế ! Trường chúng ta có rất nhiều người giàu, gia đình Thời Lục đúng là rất giàu có thật, nhưng đây không phải mấu chốt khiến cậu ta được chú ý."

“Ngươi có biết trước kia Thời Lục biết chơi piano không?” Phó Kiều Kiều hỏi, Tề Nghiêu gật đầu: “Biết chứ, ta đã nghe qua rồi rất hay a”.

“Ngươi từng được nghe cậu ta đàn piano sao?!” Phó Kiều Kiều khuôn mặt kinh ngạc, Tề Nghiêu không biết mình đã nói sai ở đâu, vì vậy cô trả lời gọn gàng.

"Ừm, đã nghe qua."

“Uầy, Thời Lục đã không chạm vào piano nhiều năm nay, không ai khuyên nhủ cậu ta được, kể cả cha cậu ta cũng bất lực” Phó Kiều Kiều khϊếp sợ đến nói năng lộn xộn.

"Ta nhớ rõ hồi học tiểu học, khi đấy cậu ta vừa hoàn thành buổi biểu diễn, rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin đến phỏng vấn. Cũng có những nghệ sĩ piano nổi tiếng trong nước đề nghị làm việc với cậu. Thậm chí còn có cả hai công ty môi giới đã đến tìm cậu ta hợp tác ... sau này hình như mẹ cậu ta bỏ đi, Thời Lục kể từ đó không bao giờ chạm vào đàn piano nữa. "

"Cậu ấy vẽ tranh cũng thật lợi hại, rất nổi tiếng trong trường chúng ta hồi học cấp 2. Những bức tranh cậu ấy vẽ đến giờ vẫn được treo trong phòng triển lãm của trường. Cậu ấy đã có cả một triển lãm cá nhân. Năm cậu ấy mười bốn tuổi, có một bức tranh do cậu ấy vẽ được bán với giá 5 triệu, giá trên trời đó."

"Nhưng từ lúc đó về sau cậu ấy cũng không vẽ tranh nữa. Các giáo viên lớn nhỏ trong trường cũng có đến động viên hắn đi thi đấu, nhưng Thời Lục lại phiền chán, đem xé hết tranh ...cũng từ đấy không ai dám nhắc đến vẽ tranh trước mặt cậu ấy nữa.

"Đa số học sinh trong trường chúng ta là đều từ một trường trung học cơ sở lên. Về cơ bản, hầu hết mọi người đều biết Thời Lục, hơn nữa đều biết rõ tính cách của cậu ấy ..." Phó Kiều Kiều biểu cảm một lời khó nói hết: "Sau này ngươi sẽ biết nhiều kì tích hơn của cậu ta"

"Tóm lại một câu, vô pháp vô thiên."

"Mọi người đều có điểm kiêng kị cậu ta, không dám trực tiếp cùng nói chuyện. Ngoại trừ Ninh Chu cùng cậu ta chơi bao năm, căn bản không ai có dũng khí chủ động nói chuyện với cậu ta."

“Nhưng ngươi thì khác.” Phó Kiều Kiều quay đầu sang nhìn Tề Nghiêu với vẻ thông cảm.

“Mọi người chắc chắn sẽ rất tò mò về cô gái thần thánh có thể chơi với Thời Lục.” Cô vỗ vai trìu mến và gửi lời chúc phúc.

"Tự cầu phúc cho mình đi, Tiểu Nghiêu."

Lúc hai người vừa định đi về thì tình cờ có chuông, tiết này là môn toán của thầy chủ nhiệm nên bọn họ không dám lơ là.

Các cô cơ hồ cả đoạn đường đều chạy, khi họ thở hồng hộc bước vào lớp, bên trong đã thực an tĩnh, bọn họ vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì Ngô Thuần đã bước vào lớp, Tề Nghiêu và Phó Kiều Kiều liếc nhìn nhau thở dốc may mắn tránh được một kiếp.

Lấy ra sách vở chuẩn bị vào lớp, Ngô Thuần đưa lưng về phía bọn họ viết công thức lên bảng đen, Tề Nghiêu không biết vì sao, nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn về phía Thời Lục.

Không ngờ nam sinh kia đang nhìn chằm chằm vào cô, bắt gặp tầm mắt của Tề Nghiêu, hắn lập tức cho cô cái lườm.

Tề Nghiêu hoảng sợ, cô lập tức quay đầu lên nhìn chăm chú trên bảng không dám nhúc nhích.

Ngô Thuần bắt đầu giảng bài, phía dưới an tĩnh không một tiếng động.

Không biết đã qua bao lâu, Tề Nghiêu đột nhiên bị chọc từ phía sau, cô mê hoặc quay đầu lại, còn chưa kịp thấy rõ người ngồi ghế sau thì bên kia đã nhanh chóng ném một quả cầu giấy nhỏ về phía cô.

Tề Nghiêu lập tức nhìn lên bục giảng, cũng may là Ngô Thuần không để ý đến, cô vội vàng kẹp quả cầu giấy xuống dưới trang sách, như có tật giật mình thẳng lưng.

Sau khoảng hai phút khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, Tề Nghiêu mới dám thu hết can đảm cúi đầu mở tờ giấy ra, mặt trên là nét chữ quen thuộc, giương nanh múa vuốt.

"Ngươi vừa rồi đi đâu?"

"..."

Tề Nghiêu lặng lẽ nắm chặt tờ giấy trong tay, nhào lại thành một quả bóng, siết сhặt trong lòng bàn tay mà không đáp lại.

Ở đầu bên kia, Thời Lục nhìn chằm chằm vào lưng cô một lúc lâu, thấy cô đang thẳng lưng giả vờ nghe giảng, hắn kêu một tiếng "haiz" và nằm ngửa ra sau cái ghế.

Hắn lười biếng duỗi chân ra đá nhẹ vào ghế của người phía trước.

“Lại làm sao vậy, thiếu gia?” Ninh Chu lập tức quay lại, vẻ mặt bất lực.

"Ngươi có chắc chắn đã xóa bài đăng đó chưa?"

"Đã xóa rồi, xóa sạch không để Iại dấu vết."

"Người đăng đã xem thử là ai chưa?"

Ninh Chu thấy vậy liền nhìn xung quanh hai lượt, ghé sát vào bàn, thấp giọng nói: "Ta đã điều tra ra, đợi lát nữa tan học ta sẽ nói cho ngươi biết."

Người đăng bài trên diễn đàn kia là một nữ sinh học lớp 10-3, bọn họ đều không quen biết, ngay cả tên còn chưa nghe qua.

Ninh Chu sang tìm người mang cô ta ra khỏi lớp, nữ sinh hoàn toàn không biết ai đang tìm mình, cho đến khi cô ta được đưa đến phía sau của tòa nhà dạy học nhìn thấy người đang cầm đầu đầu đám đông Thời Lục kia, hai chân tức khắc mềm nhũn, phản ứng.

“Có, có chuyện gì không?” Cô lắp bắp, toàn thân căng thẳng.

Đại thiếu gia trước mặt thật sự không bao giờ đánh con gái, nhưng là lời nói độc nhất vô nhị làm nhục người ta.

Trước đây trong trường xảy ra một chuyện lan rộng, có một chị đại gia thế rất khủng học lớp 12-3. Hôm khai giảng có nhìn thấy Thời Lục thật đẹp mắt nên la liếʍ tán tỉnh hắn qua mấy ngày vẫn bị làm ngơ. Một hôm có cơ hội lấy cớ đi kiểm tra thẻ học sinh mà đưa tay sờ soạn hắn, lúc đấy Thời Lục rất phản cảm đẩy ra, hơn nữa còn nói thẳng: "Xấu xí, đừng chạm vào tôi."

Tất cả mọi người khi đó đều bàng hoàng, muốn cười nhưng đều không dám cười.

Cái kia học tỷ như sắp khóc đến nơi, đỏ bừng mặt và tức giận đến mức không nói được lời nào.

Sau đó chị ta nháo loạn cả trường học lên, cha chị ta đã tặng một dãy nhà dạy học cho trường, vì vậy lãnh đạo nhà trường cũng rất để tâm đến chị ta.

Chị ta tố cáo, chỉ trích Thời Lục đã mắng chửi, xúc phạm chị ta, đe dọa phải xin lỗi ngay tại chỗ, Thời Lục chẳng để tâm, thậm chí còn rửa tay ba lần bằng thuốc khử trùng dưới mí mắt của mọi người nói chị ta xâm phạm hắn.

“Chính mình lớn lên xấu xí lại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết tự về nhà soi lại gương đi”.

"..."

Đương nhiên, chuyện này cũng không thể tự giải quyết được, khi cha cậu ấy đến giải quyết sự việc thì mọi người mới biết Thời Lục hoá ra còn có cha rất quyền lực.

Ngược lại, chị gái kia trong trường hoàn cảnh gia đình tốt, ngoại hình khá ổn, gần như luôn được mọi người khen ngợi, nịnh nọt, khi mọi chuyện vỡ lẽ là có hành vi xâm phạm nam sinh khoá dưới, chị ta bị toàn trường soi mói, hắt hủi.

Chỉ vài ngày sau chị ta không chịu nổi bàn tán của mọi người, đành phải chuyển trường.

Vậy mà, tiểu vương gia kia hiện tại lại đứng ngay trước mặt cô, cô không ngờ mình chỉ tuỳ tiện đăng cái tus nhỏ kia thôi mà mọi chuyện lại như vậy.

“Ngươi đăng bài?” Thiếu niên thuận miệng hỏi, không lộ ra cảm xúc.

Nỗi hoang mang dần được trấn áp, cô cũng chấp nhận thực tế và cố gắng bình tĩnh.

"Là ta."

"Rảnh nhỉ?"

"..." Toàn bộ sự bình tĩnh cố duy trì vừa rồi đều đã bay biến trong tích tắc, cô nhìn vẻ mặt Thời Lục:

“Tôi sai rồi, thực xin lỗi, tôi không cố ý nhiều chuyện, nếu cần tôi có thể đi xin lỗi cô gái kia.” Cô cúi đầu nhanh chóng nói, ngay cả giọng điệu cũng giống như đang khóc.

Đại khái cô cũng không nghĩ đến đăng lên Internet sẽ có kết cục này.

Ninh Chu và những người khác đều ngẩn ra không nghĩ đến đối phương sẽ nhát gan chuyển mình nhanh như vậy, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thời Lục nhíu mày.

“Không có lần sau.” Hắn lạnh lùng nói, không quên đe dọa trước khi rời đi.

"Nếu bạn còn đăng ảnh người khác khi chưa được cho phép, thì đừng trách tôi không khách sáo."

Trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa của tiết học cuối cùng, Tề Nghiêu bị Phó Kiều Kiều cầm tay áo kéo đến cho xem màn hình điện thoại.

Vẫn là cái người đăng hồi sáng, nhưng bài đăng đầu tiên đã biến mất và được thay thế bằng một tus khác: "Không nên lén chụp ảnh người khác, trong sạch là thứ quan trọng nhất."

Câu nói trở nên rất điên rồ, phía dưới bình luận cơ hồ chỉ toàn: "Hâhhahahah ta cười chết mất."

"Thời Lục, không hổ là ngươi."