Thứ Ánh Sáng Ấm Áp Năm Ấy

Chương 22: Sao Ngươi Có Thể Thắng Ta Được Chứ!

Tề Nghiêu bị Thời Lục bắt lại trong giờ nghỉ trưa. Lúc đó cô và Phó Kiều Kiều đã ăn xong ở căng tin liền đi siêu thị nhỏ mua sữa chua, sau đó cùng nhau đi dạo để tiêu hóa.

Sai ở chỗ là cô ngồi trong hai phút, liền ôm cái bình đi trở lại căng tin để lấy nước.

Bình giữ nhiệt màu hồng, chính là chiếc trước đó Thời Lục đã chuẩn bị cho cô.

Căng tin ở đây được trang trí rất đẹp, sáng sủa lại sạch sẽ, vừa vặn đúng lúc không có ai lấy nước, Tề Nghiêu đem bình nước mở lắp, rót nước vào.

Khi cô định quay lại, cổ áo từ phía sau bị nhấc lên, đẩy vào tường, Thời Lục đặt tay lên sườn mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.

"Ngươi thật can đảm, dám làm ngơ ta a?"

"..." Tề Nghiêu lặng lẽ khom lưng đi qua chỗ dưới cánh tay của hắn, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm Thời Lục.

"Lộc Lộc, ngươi bình tĩnh chút đi."

“Buổi trưa sao không cùng ta ăn cơm?” Hắn bực bội hỏi, khí chất kỳ quái vừa rồi biến mất trở lại trạng thái bình thường như trước.

Tề Nghiêu thở phào nhẹ nhõm: "Không được, các ngươi đều là nam sinh ăn cùng nhau, ta trong đó rất gây sự chú ý."

"..." Thời Lục hít sâu một hơi, vừa định nói.

"Lúc trước không phải ngươi hỏi ta đi đâu sao? Là Kiều Kiều đã cho ta xem bài đăng kia, thấy có nhiều người bình luận rằng sẽ sang lớp chúng ta, vậy nên cậu ấy đã mang ta đi tránh mặt."

Tề Nghiêu khẽ cau mày, nghiêm túc nói: "Ta không thích bản thân gây sự chú ý như vậy."

“Hiểu rồi.” Thời Lục nhướng mi ngơ ngác hỏi.

"Vậy ngươi muốn giữ khoảng cách với ta khi ở trường học sao?"

Tề Nghiêu lặng lẽ lùi hai bước, cúi đầu suy nghĩ.

Sau khi Thời Lục trở về thành phố, hắn không giống như ở Vân Thâm, không còn là cậu chủ nhỏ sợ côn trùng và sẽ bị ốm khi mệt nữa, ở đây hắn có bạn bè và gia đình của riêng mình, đây là thế giới của hắn.

“Ta không phải nghĩ như vậy.” Tề Nghiêu cúi đầu nói nhỏ: “Ta chỉ muốn đợi trôi qua hai ngày...”

Thời Lục cái nhẹ thở dài đến khó phát hiện:

“A Nghiêu, ta sẽ không để người khác bắt nạt ngươi.” Hắn đưa tay chạm vào đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng.

"Trước ngươi bảo vệ ta, bây giờ là ta bảo vệ ngươi."

Buổi tối, tài xế đến đón bọn họ về nhà, Tề Nghiêu và Thời Lục đứng cạnh nhau ngoài cổng trường chờ xe, có rất nhiều người nhìn họ, nhưng sau vụ ồn ào buổi sáng, không ai còn dám thể hiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như mới đầu nữa.

Người lái xe vẫn chưa đến, không biết có phải hay không bị kẹt xe. Tề Nghiêu cầm cặp sách bằng cả hai tay, cúo đầu nhìn chằm chằm xuống chân, còn Thời Lục đang xem di động, cả hai đều không nói chuyện qua.

Kể từ lúc gặp nhau trong giờ nghỉ trưa về sau, Thời Lục không đến tìm Tề Nghiêu nữa, mãi đến tận lúc tan học mới tiến lại kêu cô cùng nhau về nhà.

Dọc theo đường đi thật yên tĩnh lặng lẽ, thậm chí Thời Lục còn giữ khoảng cách với cô trước sau nửa bước, Tề Nghiêu thấy hắn tâm tình không tốt, chuyện muốn kể đã đến miệng cũng đành nuốt xuống.

Hai người họ đang đứng chỗ đông người, có vẻ như không nói chuyện sẽ tốt hơn. Tề Nghiêu bí mật ngước mắt lên nhìn màn hình điện thoại của hắn, không ngờ đúng lúc Thời Lục vừa nhấn nút màn hình khóa để cất điện thoại đi, tia sáng chợt loé, Yề Nghiêu mơ hồ nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc.

"?"

Cô đang suy nghĩ thì một chiếc xe phía trước mặt dừng lại, Thời Lục mở cửa xe phía sau đi lên.

Tề Nghiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, vẫn đang hồi nhớ cái vừa rồi nhìn thấy.

Xe chạy êm ru lại buồn chán, Thời Lục ngẫu nhiên ngồi bên cửa sổ bật điện thoại di động, hai người ở rất gần, Tề Nghiêu dễ dàng liếc qua, hình ảnh quen thuộc lại đập vào mắt cô.

Hình nền điện thoại di động của Thời Lục chính là bức ảnh chụp hai người mặc đồng phục học sinh, chàng trai đang kéo cổ áo cô gái, cô gái quay lại trừng mắt với chàng trai.

Đây là bức ảnh chụp lén họ có trong bài đăng buổi sáng, không biết Thời Lục đã lưu nó lại và đặt làm hình nền từ khi nào.

"..."

Tề Nghiêu cau mày khó hiểu, hỏi: "Lộc Lộc, tại sao ngươi lại bí mật lưu lại bức ảnh trong bài đăng kia?"

Động tác của Thời Lục cứng đờ trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt bình thản ấn tắt màn hình rồi nắm điện thoại trong tay.

"Lỡ tay."

“?” Tề Nghiêu càng lúc càng hoang mang.

"Kia sao nó lại biến thành hình nền điện thoại di động?"

“Tự động chuyển.” Thời Lục rất bình tĩnh mở miệng.

"Hình nền điện thoại di động là tự động lấy từ album. Ta không biết như thế nào."

"Nga..." Tề Nghiêu dường như đã hiểu, cô kéo dài giọng nói.

“Ngươi làm sao vậy?!” Thiếu gia vẫn là cắn lại.

"Ngươi nghĩ ta lại đi lưu nó làm hình nền à? Hừ, bớt tự luyến lại đi."

“...?” Tề Nghiêu kinh ngạc mở to mắt.

"Ta đâu có !"

Cô đang yên đang lành lại bị vị thiếu gia kia gán cho tội danh, chuẩn bị bào chữa.

“Đừng nói nữa.” Thời Lục cắt lời cô, dựa vào lưng ghế, duỗi ngón tay xoa trán như mệt mỏi, nhắm mắt lại.

"Bị ngươi làm tức giận đến đau đầu."

"Yên tĩnh một chút."

Tề Nghiêu: "..."

Hai người kế tiếp không nói lời nào trong suốt đoạn đường.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, bọn họ lần lượt bước xuống xe, Thời Lục vẫn là lặng lẽ đi phía trước, bước chân vội vàng như thể hắn đang thực sự rất mệt cần được nghỉ ngơi ngay.

Hôm nay Thời Tư Niên đi vắng, ngôi nhà trống rỗng im lặng, tối đen, cả biệt thự như chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Một người hầu mang đồ ăn từ bếp ra, bọn họ di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, e sợ sẽ gây ra tiếng động, làm xong việc liền lập tức rời đi trong im lặng.

Nam sinh dựa vào ghế sô pha, ném cặp sách xuống thảm một cách tuỳ hứng, đang cau mày như thể cậu không được thoải mái, vẻ mặt buồn rầu.

Tề Nghiêu đứng đó im lặng suy tư một lúc, do dự một chút liền đi lên gọi hắn.

"Lộc Lộc, ngươi còn đau đầu sao?"

“Không.” Thời Lục phủ nhận, mở mắt ra nhìn cô, giọng nói yếu ớt.

"Ăn cơm trước đi, để lâu nguội mất."

Tề Nghiêu vẫn đứng lại đó, hai phút sau, Thời Lục thỏa hiệp và đứng dậy, hắn than phiền:

"Ta thực phục ngươi. Ăn mpotj bữa cũng cần người bồi." Hắn kéo ghế ngồi xuống, bưng cơm cho Tề Nghiêu.

"Ăn đi, không lại nói ta đối xử tệ với ngươi."

“Ách.” Tề Nghiêu cầm lấy bát, ngoan ngoãn: “Cảm ơn Lộc Lộc.”

Tề Nghiêu cảm thấy không ngon miệng, vì vậy sau khi ăn vài miếng hắn liền đặt đũa xuống, ngồi sang một bên nhìn Tề Nghiêu ăn thực hăng say.

Tiêu chuẩn để chọn đầu bếp ở đây rất cao, xét về khía cạnh nào đó thì đầu bếp đương nhiên nấu ăn giỏi hơn Tề Dân, từ cách trình bày đến hương vị món ăn đều rất tiêu chuẩn, giống như khách sạn năm sao vậy. Nhưng lại chẳng có hương vị hạnh phúc quen thuộc.

Bất quá đối với trẻ đang lớn như Tề Nghiêu, cô đại khái có thể ăn hết hai bát lớn.

Chắc do nhìn Tề Nghiêu ăn quá ngon, Thời Lục cũng không nhịn được cầm bát canh uống thêm mấy ngụm nữa.

Sau khi ăn xong, Tề Nghiêu bị Thời Lục kéo đi chơi game, màn hình TV trong phòng khách rất lớn, hai người ngồi trên thảm chơi hết sức say sưa.

Thời Lục chọn trò chơi parkour với chế độ hai người chơi. Ban đầu Tề Nghiêu còn không muốn chơi, ván đầu tiên chẳng buồn để ý đến thắng thua, mãi sau cô lại dần dần cảm giác thích thú, ở ván hai, ván ba miễn cưỡng có thể đuổi kịp Thời Lục.

Một ván thắng xuất hiện trong trò chơi, Tề Nghiêu không khỏi cao hứng: "Ta thắng rồi!"

“Không thể nào ?!” Thời Lục không thể tin vứt bỏ điều khiển trong tay xuống, mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Làm sao ngươi có thể đánh bại ta?" Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tề Nghiêu, cảm thán nói: "Ngươi mới chơi có vài ván. Ninh Chu cùng những người khác đã chơi mấy năm, cho tới bây giờ không ai thắng được ta."

Thiếu gia nhìn trời không thấu, nhìn cô chằm chằm không nói được lời nào, mặt đỏ bừng tức giận.

Hắn tựa như đã bị đả kích rất lớn.

Cả người vừa tức giận vừa buồn rầu.

Tề Nghiêu nhìn hắn như vậy suy nghĩ một hồi nói: "Có lẽ vừa rồi ta may mắn, bằng không chúng ta liền chơi lại đi."

“Đúng, ngươi nhất định là gặp may rồi.” Thời Lục sau khi nghe xong lời này mới trấn an lại, từ từ lấy lại sự tự tin, hắn lại cầm điều khiển trên mặt đất lên và khởi động lại trò chơi.

Có số đếm ngược, trò chơi bắt đầu, hai người trên vạch xuất phát bắt đầu cùng một lúc.

Chạy, nhảy qua chướng ngại vật, lướt lên cao, băng qua rừng rậm, và cuối cùng là bay qua một vùng biển rộng lớn.

Nhân vật phản diện tên Thời Lục dẫn đầu hướng về đích, sau khi anh ta dừng lại khoảng hai giây, người đàn ông nhỏ bé tên Tiểu Nghiêu cũng xuất hiện bên cạnh anh ta.

Trò chơi kết thúc rồi.

Thời Lục đã giành được chiến thắng.

Tề Nghiêu ngay lập tức đưa tay sang một bên cổ vũ: "Lộc Lộc, ngươi thắng rồi!"

Thời Lục: "..."

“A Nghiêu, ngươi nghĩ ta ngốc à?” Tề Nghiêu vô cảm quay đầu lại, bình tĩnh chất vấn cô.

"Làm sao vậy Lộc Lộc?” Tề Nghiêu thận trọng hỏi, chớp mắt trong vô thức.

"Chuyện ta thắng rõ ràng như vậy còn cần ngươi nói sao ?"

“Ách.” Tề Nghiêu ngây người trong hai giây, suy nghĩ một lúc lâu, cô yếu ớt ngẩng đầu lên hỏi: “Thực rõ ràng sao?

"Rất! Rõ ràng!" Thời Lục giận dữ chửi rủa.

"Đại ngốc!"

"..."

Tề Nghiêu bị Thời Lục làm cho choáng váng đầu óc, một lúc sau liền vội vàng trở về phòng để làm bài tập. Trong giờ học ban ngày được giáo viên giao rất nhiều bài tập về nhà, Tề Nghiêu thấy bản thân không thể theo kịp tiến độ giảng dạy của thầy cô ở đây.

Trường cấp 3 thị trấn cơ bản chỉ dạy các điểm kiến

thức trong sách theo nội dung sách giáo khoa. Còn phương pháp giảng dạy ở đây rất linh hoạt, giáo viên trong giờ học cũng sẽ trích dẫn nhiều điểm kiến

thức bên ngoài. Tề Nghiêu thấy các bạn trong lớp đều theo kịp tiến độ, chỉ có một mình cô vẫn ngơ ngác không hiểu.

Cô lấy đề kiểm tra và sách bài tập ra trải trên bàn, lo lắng một hồi, đang cầm bút bắt đầu làm từ phần đơn giản thì cửa phòng bị gõ vang.

Có một phòng làm việc lớn trên tầng hai, giống như là của Thời Tư Niên thường sử dụng, Thời Lục bắt cô cả hai đi sang phòng đấy làm bài tập.

Hai bên tường được làm thành tủ sách, bên cửa sổ có một chiếc bàn dài bằng gỗ, hai bên là ghế, vừa đủ cho hai người ngồi đối mặt vừa đọc sách vừa học bài trên bàn này.

Tề Nghiêu nhìn quanh, cuối cùng đáp xuống khung ảnh nhỏ đặt bên máy tính để bàn, còn có một một cuốn sổ ghi chép, có vẻ như Thời Tư Niên đã quên mang nó đi.

Đôi mắt Tề Nghiêu bị thu hút bởi người trong khung hình, đó là một bức ảnh nửa thân.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo dài đen tuyền, nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, mắt sáng ngời, trên đầu có một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai, trông cô rất xinh đẹp.

Trên tay còn ôm một đứa trẻ chừng hai, ba tuổi, khí chất trong sáng xinh đẹp của người phụ nữ lại thêm chút tình mẫu tử càng thêm mê người.

Đứa bé cũng rất xinh xắn dễ thương đang ngoan ngoãn gặm ngón tay, mắt to tròn long lanh.

Tề Nghiêu bất giác quay đầu nhìn Thời Lục, mắt hắn lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi đó, như thể giật mình.

“Lộc Lộc?” Tề Nghiêu nhỏ giọng gọi hắn, Thời Lục định thần lại, mím chặt môi, bước tới gập khung hình trên bàn xuống, hai dây sau đem liền nó cất vào ngăn tủ.

"Được rồi, chúng ta ngồi ở đây."

Hắn dọn dẹp bàn rồi bảo cô qua, Tề Nghiêu chậm rãi ngồi xuống, có chút do dự.

"Cha ngươi sẽ không mắng chúng ta chứ?"

“Đây vốn là phòng của ta.”

"Lần sau còn nhìn thấy ông ta để hết đống đồ lộn xộn này ở đây, ta sẽ ném hết vào sọt rác."

Hắn trong miệng đem đồ vật nói lộn xộn không biết là đang chỉ máy tính hay là ảnh chụp kia.

Tề Nghiêu không nói nữa, cúi đầu mở bài tập ra làm.

Phòng làm việc rất yên tĩnh, đồng hồ trên tường quay không rõ tiếng, cả hai đều đang nghiêm túc làm bài.

Trong lúc nghỉ giải lao, Tề Nghiêu quay sang nhìn Thời Lục, hắn đang hăng say làm bài kiểm tra toán học dày đặc công thức phức tạp, tất cả đều là dạng bài cô chưa từng gặp qua, giáo viên cũng chưa từng dạy nha.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tề Nghiêu đã làm tất cả những bài có thể làm, cô cắn bút, vắt óc suy nghĩ mấy bài còn lại.

Thời Lục vứt cây bút xuống bàn rồi ngả người ra sau, cau mày đưa tay xoa trán.

"A Nghiêu, ta đau đầu."

Lúc này đã là mười giờ đêm, bác sĩ nhanh chóng được gọi đến.

Thời Lục cau mày ngồi trên sô pha, sắc mặt tái nhợt, từng lớp mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán, hắn nắm chặt tay, cả người run lên.

Nam sinh dường như đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn.

Không ai có thể chia sẻ sự đau đớn này với cậu.

Tề Nghiêu vô vọng đứng ở một bên cầm tay hắn lo lắng.

"Lộc Lộc ..."

“A Nghiêu.” Hắn thả lỏng cơ thể, đưa tay lên ôm chắt eo cô, đem cả khuôn mặt vùi vào áo cô.

Tề Nghiêu ân cần vỗ về hắn an ủi.

Sau khi được truyền dịch, Thời Lục cơ hồ đã bớt đau hơn, hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt thui thui ngủ.

Tề Nghiêu ngồi bên cạnh lo lắng nắm chặt tay hắn. Trên cánh tay trái vẫn đeo chiếc vòng silicon màu đen, nó không giống một vật đặc biệt và quý giá, nhưng hân vẫn luôn đeo bên mình chưa bao giờ tháo ra.

Bên dưới là một thương rất lớn.

Nước mắt Tề Nghiêu trong giây lát lập tức rơi xuống.

Lộc Lộc.

Hắn đau đến nỗi tự làm mình bị thương.

Bác sĩ đến kiểm tra các triệu chứng cơ thể của Thời Lục thì nhìn thấy Tề Nghiêu còn khổ sở hơn người bị bệnh đang nằm trên giường, cô lau nước mắt trên mặt và đưa tay đỡ Thời Lục lên.

"Bác sĩ, nhìn vết thương trên tay cậu ấy một chút, hình như rất nghiêm trọng."

Bác sĩ cúi đầu xuống liền thấy một vết thương dài.

......

Đến khi mọi việc xử lý ổn thỏa thì trời cũng đã về khuya.

Không đợi Thời Lục tỉnh dậy, bác sĩ gia đình đã thu dọn đồ đạc xin phép ra về, Tề Nghiêu đưa ông ra ngoài, trước khi ông rời đi còn nức nở.

"Bác sĩ, bệnh của Lộc Lộc là sao vậy?"

Bác sĩ gia đình kia họ Lục, là một chuyên gia vip về thần kinh sọ não được mời từ nước ngoài về, đã điều trị cho Thời Lục từ khi hắn mới bị bệnh đến nay. Thời Tư Niên đã thuê ông đã thuê chịu trách nhiệm tình hình cơ thể cho Thời Lục.

Ông là người hiểu rõ nhất về bệnh tình của Thời Lục.

Xét về khía cạnh y học, khám sức khỏe của Thời Lục hoàn toàn bình thường, tuy nhiên căn bệnh đau nửa đầu do thần kinh trong y học không rõ ràng, cơ chế phát bệnh của hắn lại không cụ thể, không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Thời Lục đã từng bị Thời Tư Niên bắt tập đấu kiếm, học võ ... thậm chí bắt hắn phải chạy bộ hàng ngày. Trong thời gian đó, tình trạng của Thời Lục trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, hắn bắt đầu chứng sợ ánh sáng và thậm chí rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng.

Mối quan hệ giữa Thời Lục và cha mình cũng ngày càng xấu đi.

Chỉ cần hai người đồng thời ở trong biệt thự, bên trong sẽ có tiếng đồ vỡ.

Sau đó Thời Tư Niên từ bỏ can thiệp. Năm nay tình trạng của Thời Lục đã ổn định hơn nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, mùa hè năm nay nắng nóng bất ngờ là Thời Lục thường xuyên ốm, hắn bị cơn đau đầu tra tấn mỗi ngày.

Dần dần thuốc giảm đau và thuốc an thần cũng bắt đầu không còn tác dụng.

Sau hàng chục ngày đau đớn và dày vò lặp đi lặp lại, Thời Lục dần sống khéo kín, hắn luôn nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc.

Cuối cùng đến một ngày.

Quản gia nhận thấy có điều không ổn liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong, ông nhìn thấy Thời Lục nằm im trên mặt đất, cổ tay bị mảnh kính vỡ cắt một nhát dài, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Thời Tư Niên rất tức giận mắng chửi người hầu trong nhà, chỉ sau có một đêm, nhưng trông ông đã tiền tuỵ đi nhiều rồi.

Lục Chí hôm đó cân nhắc rất lâu, cuối cùng chỉ đưa ra một đề nghị.

"Hay cho cậu ấy thay đổi môi trường sống."

"Tốt nhất nên đưa cậu ấy rời khỏi thành phố, tìm một nơi yên tĩnh và trong lành để sống. Cậu ấy có thể ngửi gió, nhìn thấy mặt trời mọc, hít thở không khí trong lành bên ngoài."

"Có thể điều này sẽ giúp ích cho tình trạng của cậu ấy."

Thời Lục rời đi, và hai tháng sau, cậu mang theo cô gái nhỏ trước mặt trở về.