Hữu Duyên Gặp Người

Chương 95: Sự vụ

Quả nhiên người bên gối vĩnh viễn hiểu ngươi hơn bất kỳ ai, Sở Trí Tu đánh tiếng trước:

“A Bân hôm nay chúng ta phải đến thành Nam, huynh và ta phải nhanh chóng tìm được củ vàng!” – Sở Trí Tu miệng bàn chính sự, tay không an phận chạm nhẹ vào cơ ngực mỏng manh của Viên Bân.

Thân thể nam nhân như đem ra từ lò than, nóng hầm hầm màu da nâu ánh lên màu bánh mật hương vị mồ hôi điểm tô độ căng bóng của da thịt dẻo dai hữu lực, Sở Trí Tu làm một nam nhân, có tham luyến thân thể ái nhân là điều hết sức bình thường.

Có lẽ ai khi chìm trong bong bóng màu hường tình ái sẽ mắc chứng thiếu da thịt đi!

Viên Bân trầm tư nghe tiểu thư sinh sắp xếp lịch trình, với hắn thì sao cũng được, những công việc đã tính toán trước đó thứ tự trước sau liền theo tính toán của Trí Tu, hắn tin y thông minh hơn hắn nhiều, chỉ là thiếu trải nghiệm thực tế thôi.

Lương thực đã là chuyện lửa xém lông mày, củ vàng đậu trắng chắc chắn được Sở Trí Tu xếp lên vị trí ưu tiên hàng đầu, trong đó củ vàng xa xa tận Xương Châu, thuộc về một thế lực cát cứ khác, y khó lòng tìm hiểu kỹ càng, may mắn có A Bân hiểu biết về loại lương thực này khiến y vững tâm hành động.

Điều y lo lắng duy nhất là Ngũ vương gia chưởng quản Xương Châu đã biết về củ vàng hay chưa? Biết được bao nhiêu?

Dạo trước y biết thông tin sớm nhưng căn bản không có thực lực tìm hiểu giống lương thực mới củ vàng này, chỉ có thể tập trung vào đậu trắng mặc dù sát kề Thiên Nguyên thành vẫn làm y tốn nhiều tâm tư sắp xếp.

Y dùng phân nửa tích cóp của mình mua lại một trang trại ngoại thành và hai mươi nô ɭệ từ chợ nô ɭệ Bắc thành, đều là người ngoài Thanh Châu, am hiểu chuyện nhà nông, thân thể khỏe mạnh và là tử khế - bán thân cả đời không được chuộc thân, con và cháu trong ba thế hệ cũng là nô ɭệ không được chuộc thân.

Giá tiền của các nô ɭệ này vốn đã cao, Sở Trí Tu còn đưa thêm nhiều yêu cầu, có thể nói trực tiếp nâng giá gấp bốn năm lần mới tìm được hai mươi người ưng ý.

Không thể nói y độc ác bất cận nhân tình, trong quan niệm một công tử Vương phủ như Sở Trí Tu mua bán nô ɭệ hết sức bình thường, y chịu bỏ giá cao mua bọn họ là đã cho họ một đường sinh cơ, không phải kẻ đã cùng đường thì mấy ai bán thân làm nô ɭệ và chỉ có kẻ cùng đường của cùng đường mới bán loại tử khế này.

Tất nhiên còn một loại hình tử khế không phải do dân chúng nghèo khổ tự nguyện bán thân mà là tù binh ngoại bang, đó được xem như một khoản thu lợi không nhỏ để tái thiết quân đội sau những cuộc chiến.

Có thể nói thời kỳ này Ngưỡng Thiều quốc đang trong giai đoạn quá độ từ nền phong kiến sơ cấp lêи đỉиɦ cao, có nhiều chuyện trong mắt người hiện đại hết sức tàn bạo dã man nhưng ở thế đạo bấy giờ bình thường như đi chợ mua bó rau.

Sở Trí Tu tính toán trăm phương ngàn kế cố gắng hết mức bảo mật tin tức về đậu trắng, hiện tại trang trại đã gieo thành công mầm đậu, chỉ là điều kiện chăm sóc liên quan bản thân y nghĩ phải tìm người sớm đã trồng ra đậu trắng – gia đình Nguyệt Nương kia.

Vài tháng tích cóp nhân vật lực của Sở Trí Tu mắt thấy sắp được đền đáp thì biến cố ở Vương phủ khi Đại ca trọng thương trở về đã làm xáo trộn kế hoạch của y, khi được phân quyền y vừa thấy may mắn lại cảm giác bi ai.

Bản thân Sở Trí Tu được phân quyền hạn quân lương tư khố, nhìn thì thế to lực đại nhưng chua chát trong đó chỉ khi xem số liệu thu thập sưu thuế và lương thực ba năm qua của Thanh Châu thật sự trống trải, e rằng lương khố còn sạch sẽ hơn mặt của y.

May mắn bản thân sớm có mưu toan chuẩn bị chuyện lương thực, tìm ra hai giống lương thực chịu hạn năng suất cao trước đó dù một trong số chúng chưa thấy tung tích.

Bi ai bản thân quả nhiên chưa từng được phụ vương trân trọng và đặt trong lòng, quản quân nhu hậu cần, nghe thật hay ho nhưng y một không có kinh nghiệm, hai không có quan hệ, ba không có chỗ dựa, thứ duy nhất y có e rằng chỉ là thân phận Tứ công tử Vương phủ.

Đáng buồn thay thân phận này có tiếng nhưng không có miếng, huân húy chân chính trong Thiên Nguyên thành nhiều kẻ căn bản không đặt y trong mắt.

Phụ vương lời vàng miệng bạc cho y quản quân nhu hậu cần nhưng quản thế nào, quản ra sao người chưa từng hỏi đến, một thân tín đều không ban cho y, thử hỏi một thiếu niên mười sáu tuổi lấy kinh nghiệm và năng lực nào chế ước được những lão hồ ly đã công tác cả đời người ở quân đội?

Y đã tự tin chí khí cao vời, tự thân tiến lên, học tập chăm chỉ thậm chí bán mạng vì một tin tức tình báo cho Phụ vương, cầu ánh mắt quan ái, mong chờ lời khẳng định, cuối cùng vẫn không bằng ngón tay của Đại ca.

Nhị ca có chủ mẫu chống lưng nhà ngoại làm quan to đương triều, tam ca có nhà ngoại cường thế, ngũ đệ và lục đệ nhỏ tuổi được cưng chiều yêu thương.

Y có gì?

Ngoại trừ A Bân ra, chỉ còn sự cố gắng của bản thân, ngoài ra…

Không còn gì cả!

Khẽ nhắm hờ mắt, cố gắng che đi cảm xúc bất mãn uất ức trong lòng nhưng giống như y hiểu rõ từng ánh mắt hành động của Viên Bân, hắn cảm nhận rõ ràng tâm trạng chùng xuống của tiểu thư sinh.

Nhíu nhíu mày, y lại phiền lòng điều gì rồi!

Nhẩm nhẩm, Viên Bân không biết có nên báo cho y việc Hoắc Thành Ân cầu kiến, “thành ý” đối phương đưa ra khiến hắn động tâm nhưng e rằng phiền phức của Hoắc gia không nhỏ, tiểu thư sinh đã đủ công sự nặng nhọc, thêm việc thêm phiền, hắn đau lòng.

Sờ sờ eo nhỏ của người ngọc, đổi lại một ánh mắt không đồng tình, Sở Trí Tu cho rằng hắn định tuyên da^ʍ ban ngày.

Khụ khụ, tất cả là tại nam nhân nào đó đêm qua chơi quá hăng làm y có chút ăn không tiêu nên sinh ra ám ảnh tâm lý.

“Trí Tu, hôm qua ở Bắc thành, ta gặp một người tự xưng Hoắc Thành Ân gia chủ Hoắc gia, có liên quan đến Hoắc Hổ, gã nói muốn gặp ngươi nhờ vả!” – Chần chừ giây lát, Viên Bân thở dài nói tiếp – “Hắn điều tra được thân phận của ta không minh bạch thậm chí biết xuất thân khất cái của ông cháu A Lâm. Ta không yên tâm về người này!”

Sở Trí Tu mạnh mẽ bấu chặt tay Viên Bân, điều y lo sợ đã thành hiện thực, có lẻ dám dò ngó đến nam nhân của y.

“Gã dám ---!!!” – Y nghiến răng nghiến lợi, Viên Bân là giới hạn cuối cùng của y, nam nhân này do y tìm được, thuộc về y, ai dám động vào là tự tìm đường chết.

Mặc kệ xuất thân của mẫu thân y có thấp hơn người khác nhưng y thân mang dòng máu Sở gia, chút thủ đoạn làm người ta im hơi lặng tiếng biến mất nói dễ không dễ bảo khó nào khó lắm đâu.

Trước đây quả thật y so không nổi với Hoắc Hổ nhưng hiện tại cả đám lưu manh cắt ké ở Bắc thành đã bị Cố gia càn quét không thương tiếc, tàn dư sót lại không đủ làm công tử vương phủ là y sợ hãi.

Huống hồ hôm qua y đã có thực quyền trong tay, quyền lực mặc kệ là trên danh nghĩa hay chân chính cầm trong tay đều tăng phân lượng của y trong vòng quyền quý Thiên Nguyên Thành.

“Nhìn tư thế của Hoắc Thành Ân không hẳn là muốn uy hϊếp chúng ta, càng không có gì để uy hϊếp, dù thân thế ta khó lòng thanh minh nhưng không thể lấy đó vu khống ta tâm hoài thất quỹ được, ngươi yên tâm!” – Viên Bân ngó nghiêng xung quanh, không thấy hạ nhân nào đi qua thì cười thầm, hôn phớt qua khóe mắt thanh tú của y.

“Vậy ngươi nói thật sự bọn họ định cầu cạnh chúng ta sao?” – Sở Trí Tu thông minh bậc nào có thể không đoán ra.

Đưa ‘thành ý’ làm câu chuyện mở đầu, món quà gặp mặt y mà thôi, bỏ qua phút cảm tính ban đầu, rất nhanh Sở Trí Tu đã đoán biết sơ lược mục đích của họ Hoắc.